Đối với cô mà nói, những kiến thức chuyên ngành đều chỉ là sơ sài
lướt qua. Mọi cô gái đều rất coi trọng việc chăm sóc da, cộng thêm một ít
phổ cập khoa học gọi là, rất nhanh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và
ủng hộ. Tất nhiên trọng điểm ở đây là về việc cô vô tình phơi nắng. Thế
giới này, đa số người giàu nghe tới chuyện phơi nắng đều chỉ cười cười bỏ
qua, nhưng trong lòng lại tràn đầy hiếu kỳ và quan tâm.
Danh và lợi, không chỉ hấp dẫn người ta theo đuổi mà còn thu hút
nhiều người hiếu kì vây xem.
Ngày mai, Lê Lạc phải mang cho Thương Ngôn một bộ sản phẩm
dưỡng da. Đương nhiên thứ đó không phải cho Thương Ngôn, mà là để
Thương Ngôn đưa cho Lâm Giai Khởi. Lần trước cô và Lâm Giai Khởi
cùng mua sắm, Lâm Giai Khởi biết cô dùng chế dưỡng da phẩm, tỏ vẻ rất
ngạc nhiên.(?!)
Cho nên hôm nay, Lê Lạc xem như tặng cho Lâm Giai Khởi một món
quà nhân tình.
Thương Ngôn thay Lâm Giai Khởi nhận bộ sản phẩm dưỡng da này,
dáng vẻ như có điều muốn nói. Lê Lạc không biết Thương Ngôn muốn nói
gì, hẳn là có thắc mắc cần cô giải đáp. Cô nhìn Thương Ngôn, ánh mắt
mang ý anh muốn hỏi gì.
Thương Ngôn đứng bên cạnh giá sách, do dự mở miệng: “Tôi thấy có
chút khó hiểu...”
Lê Lạc nâng mắt: “Khó hiểu cái gì?”
Thương Ngôn nhất thời không nói. Lê Lạc đã đoán được hơn phân
nửa Thương Ngôn khó hiểu cái gì. Cô làm bộ không rõ, vòng vo chuyển
tầm mắt, ngoài ý muốn phát hiện chỗ cửa sổ có một vật nhỏ đang nghe lén,
chính là con sơn tước cô đến xem lần trước. Sơn tước nâng cái đầu nhỏ lên,
giống như cũng nhận ra cô, nó gật đầu hai cái chào hỏi.