Lê Lạc có chút bất đắc dĩ. Là thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ bé vô
tư, Thương Ngôn thực có hiểu biết về Lâm Giai Khởi. Chẳng qua cô cũng
có một chút ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn hơn là khi so sánh với đứa
trẻ to xác Thương Ngôn này, không ngờ anh còn suy nghĩ sâu sắc hơn cô.
Ôn nhu mà sâu sắc, Thương Ngôn mang tính cách trung hòa của cả bố
và mẹ. Vẻ mặt Lê Lạc không biết làm sao, chậm rãi từ tốn mở miệng: “Tôi
cùng Giai Khởi trở thành bạn bè... Chẳng lẽ chỉ vì anh mà không thể sao?”
“... Tôi?” Thương Ngôn lộ vẻ mất tự nhiên, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lại
nhìn cô chăm chú:“Vậy thì vì cái gì?”
Lê Lạc: “Không phải bởi vì anh, tôi và Giai Khởi mới quen biết sao?”
Nhẹ nhàng khéo léo, kéo sự việc về lại vòng luẩn quẩn.
“Vậy, vậy...” Thương Ngôn liên tục nói hai tiếng dài. Sau đó, anh cũng
vui đùa trở lại, nói: “Cho nên, tôi chính là cầu nối hữu nghị giữa hai
người?”
Lê Lạc giật nhẹ khóe miệng: “Đúng vậy.”
Không khí xung quanh trở nên có chút xấu hổ.
“... Không biết hôm nay chúng ta làm thí nghiệm gì?” Thương Ngôn
quét lưỡi chạm vào răng nanh, vòng vo đổi đề tài. Anh tính nói cái gì đó để
chứng minh câu hỏi vừa hồi chỉ là vô tâm, còn chưa mở miệng, cửa thang
máy phía đối diện đã mở ra.
“Hai đứa làm gì bí mật ở đó vậy, thổ lộ tình cảm sao?” Tạ Uẩn Ninh từ
trong thang máy đi ra, buông một câu không mặn không nhạt, mang theo
chế giễu nhẹ nhàng mà trực tiếp.(?!)
Gương mặt Thương Ngôn nháy mắt đỏ rực.