Thật sự là vật nhỏ thần kì. Lê Lạc nhịn không được, khóe miệng cong
lên.
Thương Ngôn đứng sau Lê Lạc, rốt cuộc cũng hỏi thành tiếng: “Lê
Lạc, cô và Giai Khởi trở thành bạn bè như thế nào vậy?”
Quả nhiên là vấn đề này. Lê Lạc dừng một chút, cười cười quay đầu
lại, vẻ mặt thoải mái mà hỏi: “Không được sao... Chẳng lẽ bạn trai không
cho phép sao?”
Thương Ngôn chớp mắt: “...”
Lê Lạc thẳng thắn cười, phản ứng như vậy làm sắc mặt Thương Ngôn
không được tự nhiên, cảm giác như Lê Lạc kêu anh là bạn trai của cô vậy.
Sự thật thì Lê Lạc chỉ lấy lời Lâm Giai Khởi để hỏi lại mà thôi.
Thương Ngôn tự giễu nghĩ, muốn trách chỉ có thể tự trách mình tâm tư
bất chính. Anh biết rõ cảm xúc vài ngày gần đây của mình đã có gì đó thay
đổi. Có chút ý muốn gây rối, lại như không hề tồn tại, đánh thẳng vào lòng
người.
Tối hôm qua Thương Ngôn suy nghĩ suốt một đêm, đại khái đã nghĩ
rất cẩn thận, đối với việc hai người Lê Lạc và Lâm Giai Khởi trở thành bạn
bè, đều phải lặp đi lặp lại, cân nhắc nhiều lần mới có thể chấp nhận.
Theo hiểu biết của anh về Giai Khởi, Giai Khởi cũng không phải một
người thích xã giao. Anh biết rõ bạn gái của mình, cô như một công chúa
nhỏ bị làm hư, tùy hứng, lại kiêu ngạo, cùng Lê Lạc hoàn toàn không phải
một loại người.
Cho nên hẳn là Lê Lạc chủ động muốn làm bạn với Giai Khởi trước?
Vì cái gì?