Thương Ngôn cũng nói thẳng: "Không giống, kinh nghiệm yêu đương
của cậu còn không phong phú bằng cháu."
Tạ Uẩn Ninh khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý.
Thương Ngôn uống nước, sau đó thở dài một tiếng, rất nghiêm túc
nói: "Thật ra thì cháu cũng không biết cháu đang nghĩ gì nữa, Lê Lạc khiến
cháu cảm thấy rất mới lạ, có thể là do gần đây cháu thường xuyên ở chung
một chỗ cùng cô ấy, tối hôm qua, trong đầu cháu đều là hình ảnh của cô
ấy." Ngừng lại một chút, Thương Ngôn do dự hỏi Tạ Uẩn Ninh: "Cậu, cậu
nói xem cháu như vậy có đáng bận tâm không?"
"Không đáng bận tâm." Tạ Uẩn Ninh trả lời ngay lập tức.
"Thật sao?" Ánh mắt Thương Ngôn sáng lên.
Tạ Uẩn Ninh: "Cái này người ta gọi là ngu ngốc."
Thiếu chút nữa Thương Ngôn đã phun hết ngụm nước trong miệng ra,
sau đó, uất ức nhìn Tạ Uẩn Ninh.
Tạ Uẩn Ninh chậm rãi giảng giải: "Việc con người bị hấp dẫn bởi
những thứ đẹp đẽ là rất bình thường, tuy nhiên bản thân mình phải tự biết
đánh giá, cháu bây giờ chỉ là bị mê hoặc bởi một cô gái xinh đẹp. Không
nên suy nghĩ quá nhiều, phiền muộn trong tình cảm căn bản đều là do suy
nghĩ quá nhiều."
Cho nên, hắn chưa bao giờ muốn nghĩ tới chuyện yêu đương.
"Hắc hắc." Thương Ngôn cười cười: "Cậu, cậu nói chuyện nghiêm
trang như vậy trông rất giống dáng vẻ của người từng trải."
Cái gì mà trông rất giống dáng vẻ của người từng trải? Tạ Uẩn Ninh:
"Đây chỉ là tính cách của con người mà thôi."