Có lẽ là tất cả đàn ông, phụ nữ đều có tính cách riêng, có khuyết điểm
riêng, đột nhiên Thương Ngôn tò mò về một vấn đề: "Cậu, cậu có từng bị
cô gái xinh đẹp nào mê hoặc chưa? Cậu biết cháu đang nói về chuyện gì
mà."
Tạ Uẩn Ninh nheo mắt.
"Không được lừa trẻ con."
"Có." Tạ Uẩn Ninh quay đầu lại, trả lời Thương Ngôn một cách rõ
ràng. Hắn là người lớn, chẳng lẽ lại không dám nói thật trước mặt một
thằng nhóc hay sao chứ?
Không ngờ Thương Ngôn lại vô cùng ngạc nhiên, kéo cánh tay của
hắn hỏi: "Ai vậy?"
Tạ Uẩn Ninh đứng dậy, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Thương Ngôn, giở
giọng lừa trẻ con nói: "Lần sau đánh thắng cậu... cậu sẽ nói cho cháu biết."
A a a a, Thương Ngôn có cảm giác mình lại bị lừa! Không phải là hắn
không thể đánh thắng Tạ Uẩn Ninh, chỉ là Tạ Uẩn Ninh từng tham gia thi
đấu giải Quốc Tế, thậm chí còn giành được giải thưởng, hắn nói ra những
lời này chẳng phải là cố tình ức hiếp trẻ con sao?
Thương Ngôn nhảy lên, đuổi theo Tạ Uẩn Ninh. Hắn cao 1m78, chỉ
kém Tạ Uẩn Ninh có vài cm, không ảnh hưởng tới việc hắn khoác vai Tạ
Uẩn Ninh, cười tùy tiện hỏi: "Cậu, thật lòng mà nói, cậu cảm thấy Giai
Khởi và Lê Lạc, ai đẹp hơn?"
Tại sao lại nhắc đến Lê Lạc rồi?
Chỉ là hắn hơi tò mò ấn tượng về Lê Lạc trong mắt cậu là như thế nào
thôi mà. Thương Ngôn không nghĩ nhiều nữa, cũng không hỏi nhiều, đồng
thời nói rõ tâm ý của bản thân: "Cậu, cháu chưa từng có ý định di tình biệt