"Oh, thì ra là như vậy." Lâm Giai Khởi gật đầu, nhìn Tạ Uẩn Ninh nói:
“Thật xin lỗi, anh Tạ, em hiểu nhầm rồi."
Tạ Uẩn Ninh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau mới trả lời Lâm
Giai Khởi: "Không sao, tên cũng chỉ là một danh hiệu. Còn nữa cô nên gọi
tôi là giáo sư Tạ, cô nên chú ý đến vai vế của tiểu Ngôn một chút."
"..." Lâm Giai Khởi cong khóe miệng.
Thương Ngôn xoa đầu Lâm Giai Khởi.
Trong mắt bạn trai bạn gái luôn là một thiên sứ đáng yêu.
Lê Lạc cười cười. Là một người dự thính, cô cảm thấy ý nghĩa của cái
tên viết tắt này, thật lòng không trách được Lâm Giai Khởi. Chỉ có thể trách
phẩm vị của người đặt ra cái tên này thật khác người.
Ở ghế lái phụ phía trước, đột nhiên vang lên một tiếng “hắt xì” tao
nhã. Tạ Uẩn Ninh hắt xì.
"..."
Lê Lạc tiếp tục biếng nhác dựa lưng vào ghế ngồi, cô ngồi ở hàng ghế
cuối cùng của xe thương vụ, từ lúc lên xe đến bây giờ, cô vẫn chơi một trò
chơi tên là "Con rắn tham ăn" trên điện thoại di động. Dù là trước kia chơi
bản offline hay hiện tại chơi bản online, cô đều vô cùng yêu thích.
Nhanh chóng ăn hết từng con rắn nhỏ, mỹ nữ rắn của cô càng ngày
càng dài, càng ngày càng xinh đẹp. Suýt chút nữa là đã đứng đầu xà giới.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một lão Xà Vương vây quét cô, Lê
Lạc tăng tốc, định bụng sẽ dùng chiêu “Thần Long Bái Vĩ”(4). Nhưng xe
thương vụ đã dừng lại, vì một chút sơ ý, "Bạch xà ngàn năm" của cô đã bị
ăn!