(4) Thần Long Bái Vĩ: Rồng thần vẫy đuôi
Đã đến hội quán, mọi người lục tục xuống xe.
Thiên Lan Hoài Giang là một khu biệt thự được cải tạo thành hội quán
cao cấp. Những căn biệt thự này đều đã được xây từ hơn ba mươi năm
trước, được thiết kế theo lối kiến trúc của Châu Âu, tường ngoài cũng được
sửa chữa lại, phối hợp với mái ngói đỏ, vừa mang phong thái đoan trang,
vừa mang theo một phần lãng mạn, rất khác biệt.
Trước kia căn biệt thự này thuộc về một cặp vợ chồng họ Lâm, về sau
cặp vợ chồng này qua đời, đại tiểu thư Lâm gia đành bán đấu giá cho ngân
hàng, sau đó quanh đi quẩn lại, căn biệt thự qua tay nhiều người, hiện tại đã
trở thành hội quán.
Lê Lạc đứng ở bên ngoài hội quán, ngẩng đầu lên nhìn một chút, cô
gần như đã quên mất dáng vẻ ban đầu của nó. Nhớ khi còn bé, nơi này là
nơi cô vẫn thường chơi đùa, vườn hoa thiên thu, hậu viện hoa quế, lầu các
tổ chim... Trước kia cô vẫn luôn ham chơi như vậy. Khi còn bé ham chơi,
trưởng thành rồi cũng vẫn ham chơi, chẳng thèm nghĩ đến nhà.
Cho nên, cuối cùng cô mới không có nhà.
Tối nay họp mặt ở hội quán, có rất nhiều tiết mục, đều là do một tay
nghiên cứu viên Chu Bắc sắp xếp .
Đều là nghiên cứu viên, sở dĩ Chu Bắc tích cực như vậy, chủ yếu là vì
đã rất lâu rồi thành viên tổ bọn họ chưa họp mặt. Hơn nửa năm qua có rất
nhiều hạng mục phải làm, tổ trưởng của bọn họ thì lại thường xuyên đi xem
mặt, làm sao có thời gian đi liên hoan cùng bọn họ chứ. Cho nên Chu Bắc
tổ chức lần họp mặt này, tuy nói là để chào đón Lê Lạc và Thương Ngôn,
nhưng cũng chính là để thỏa mãn tâm tư hội họp của cả tổ.