Chu Bắc thu lại những tờ giấy đã viết xong, Tạ Uẩn Ninh không viết
gì cả, tuy nhiên nếu như có người hỏi hắn, hắn vẫn phải trả lời. Lê Lạc
cũng đã viết xong, tâm trạng từ chán muốn chết lập tức trở nên tràn đầy
mong đợi, hi vọng có người sớm rút được tờ giấy của cô.
Để tránh việc bị nhận ra nét chữ, cô cố ý thay đổi nét chữ, mặc dù đã
mọi người đã thống nhất sau khi kết thúc trò chơi tờ giấy nhỏ sẽ bị tiêu hủy.
Nói như thế nào đây. Luật chơi của trò chơi này, vẫn rất có tình người.
Được rồi, trò chơi bắt đầu, luật chơi vẫn như cũ, chai rượu chỉ vào ai
thì người đó sẽ là người thuộc phe Ất, người đó sẽ rút câu hỏi.
Vòng thứ nhất:
"Chu Bắc, cậu và Tiểu Đỗ đã lên giường chưa?"
"Lên giường ư... Lên giường cái đầu cậu ấy, chúng tôi chỉ là bạn bè
trai gái bình thường có được hay không, chúng tôi là bạn bè bình thường có
được hay không, cho nên cậu nói xem?"
"Chu Bắc, tôi giết chết cậu, cậu dám bôi nhọ thanh danh của tôi."
Giảng viên Tiểu Đỗ cáu kỉnh.
Vòng thứ hai:
"La Nhất Tuấn, nghe nói mỗi tháng vợ cậu chỉ cho cậu 500 tệ, là thật
sao?"
"Giả, 500 tệ còn không đủ cho tôi uống nước... Tháng nào tôi cũng
đều uống một chút nước, ha ha."
"..."