Không thể không nói không khí ở tổ của Tạ Uẩn Ninh rất tốt. Chỉ là,
tại sao vẫn chưa có người rút được tờ giấy cô viết? Lê Lạc tự gõ vào trán
mình, sau đó cô thấy chai rượu chỉ đúng vào cô.
Đến phiên cô làm phe Ất rồi hả? Mọi người đều hướng về cô, Lê Lạc
nhếch miệng cười cười, rút ra một tờ giấy.
Chậm rãi, mở ra.
Kết quả...
Tại sao cô lại rút trúng tờ giấy do chính cô viết vậy!
Lê Lạc nhìn tờ giấy quen thuộc, sờ mũi một cái, sau đó nhìn về phía
Tạ Uẩn Ninh. Rất rõ ràng, tờ giấy ghi rõ người bị đặt câu hỏi là Tạ Uẩn
Ninh.
Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh, càng hiếu kỳ hơn là
lá gan của ai mà lớn như vậy. Loại trò chơi trẻ con này, cho dù là hỏi cái gì
giáo sư Tạ của bọn họ đều có thể đoán ra được là ai đã đặt câu hỏi...
Đúng vậy, người nào mà lá gan lớn như vậy. Tạ Uẩn Ninh cũng nhìn
về phía Lê Lạc, chờ nghe câu hỏi.
Đột nhiên Lê Lạc thu hồi tờ giấy nhỏ: "Quên đi."
Cái gì, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng.
Lê Lạc: "Em không thể hỏi giáo sư Tạ vấn đề này, quá không lễ phép."
Càng không thể hỏi càng khiến cho người khác tò mò.
"Không sao." Người trong cuộc lên tiếng, Tạ Uẩn Ninh ngồi trên ghế
sofa đơn, hắn hướng về phía Lê Lạc, sau đó dặn dò từng câu từng chữ: “Em
cứ hỏi theo nội dung ghi trên tờ giấy nhỏ, một chữ cũng không được thiếu."