Trong phòng VIP, Tạ Tịnh Di và Lâm Hi Âm tiếp tục hưởng thụ đợt trị
liệu đắp mặt bằng bùn biển. Tạ Tịnh Di nghĩ đến ý tưởng của mình tối hôm
qua, hỏi Lâm Hi Âm: “Hi Âm, cô và Tử Văn có muốn sinh thêm một đứa
nữa không?”
Lâm Hi Âm không hiểu Tạ Tịnh Di nghĩ cái gì, nhắm mắt lại trả lời:
“Sinh cái gì chứ, hai đứa bé đều đã lớn rồi, bây giờ đến lượt chúng ta
hưởng thụ thật tốt.”
Lời nói của Lâm Hi Âm giống lời của Thương Vũ như đúc. Tạ Tịnh
Di nhớ tới việc gần đây mình rất phiền muộn nói tiếp: “Tôi cảm thấy hiện
tại có chút nhàm chán, tôi nhớ cảm giác làm mẹ giống như trước kia khi
Thương Ngôn còn nhỏ, ngày ngày mong ngóng được nhìn dáng vẻ nó khi
nó lớn lên, hiện tại nó đã trưởng thành, lại hy vọng có thể trở lại lúc nó còn
bé...”
Nhàm chán? Bên này Lâm Hi Âm bởi vì tiểu thư Mỹ Dung dùng lực
hơi mạnh, nhíu mày một cái nói: “Nhẹ một chút, không cần đụng tới trán
tôi.” Cái trán không cần đụng, nguyên nhân dĩ nhiên là do vừa mới tiêm
axit uric.
Lâm Hi Âm có chút không để ý, suy nghĩ đi hơi xa, hồi lâu sau mới
nhớ ra Tạ Tịnh Di vừa nói chuyện với mình, tiện tay múc một miếng cháo
gà đút cho Tạ Tịnh Di nói: “Không có cuộc sống nào quá nhàm chán, chỉ
có thái độ sống quá nhàm chán.”
“... Thật sao?” Lời nói này của Lâm Hi Âm rất có đạo lý, nhưng nghe
xong Tạ Tịnh Di lại không thấy thoải mái. Đều là phụ nữ, tuổi tác của cô và
Lâm
Hi
Âm
cũng
tương
đương,
nhưng
*BichDiepDuong*DiendanLeQuyDon* dù là vóc dáng hay ngoại hình Lâm
Hi Âm đều bảo dưỡng tốt hơn cô một chút. Cuộc sống của Lâm Hi Âm
cũng thú vị hơn cô.