Vừa tham gia Câu Lạc Bộ, vừa hoạt động từ thiện, dù lớn tuổi nhưng
vẫn là một người nổi tiếng trong cộng đồng mạng, nổi danh là nữ thần
không tuổi. Thỉnh thoảng Tạ Tịnh Di cũng hâm mộ cuộc sống vui vẻ của
Lâm Hi Âm, chỉ là nghĩ đến việc phải làm nhiều chuyện như vậy, còn
không bằng dành thời gian chăm sóc hoa cỏ.
“Hi Âm, không thể không nói có lúc tôi thật sự hâm mộ cô.” Tạ Tịnh
Di mở miệng nói.
“Hâm mộ tôi cái gì?” Lâm Hi Âm an ủi Tạ Tịnh Di nói: “Tôi mới là
người phải nói mệnh của cô quá tốt, không có tham vọng gì cả, nếu như tôi
mà giống cô gả cho Thương Vũ, chắc chắn tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý
làm Thương phu nhân.”
Lâm Hi Âm nói rất thật lòng. Tạ Tịnh Di nói cuộc đời nhàm chán, còn
không phải là vì mệnh quá tốt ư, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô nghĩ cô muốn
cái gì người khác cũng sẽ giành trước đưa đến trước mặt cô... Lâm Hi Âm
suy nghĩ về phiền não của mình, năm nay việc buôn bán của công ty
Phương Tử Văn cũng không tốt, hắn còn đầu tư thêm không ít tiền riêng, số
tiền thu được từ việc bán đi cổ phần Lâm thị đã sắp hết. Mặc dù trên danh
nghĩa cô vẫn là Phó Tổng giám đốc Lâm thị, chỉ là sau khi Lâm thị bán đi
nhãn hiệu “Hoa nhan” thì từng bước trở thành một công xưởng sản xuất mỹ
phẩm, hàng năm tiền hoa hồng phải chi nhiều như vậy. Hiện tại chi tiêu cho
cuộc sống là rất lớn, thu nhập của cô và Phương Tử Văn so với Tạ gia chỉ
là đủ ăn đủ mặc.
Cho dù như vậy, Lâm Hi Âm vẫn cảm thấy cuộc sống của mình rất
kích tình và đầy hi vọng, giống như chồng cô Phương Tử Văn vẫn nói vậy,
chỉ cần chờ Giai Khởi gả cho Thương Ngôn, tất cả đều trở nên tốt đẹp.
Tuy nhiên hai ngày trước, người mang trọng trách là Lâm Giai Khởi
lại cãi nhau một trận với Thương Ngôn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm
Giai Khởi giới thiệu một anh chàng cho Lê Lạc, vừa hay Thương Ngôn