“Giai Khởi, chẳng lẽ em còn chưa rõ ý của anh?” Gương mặt Thương
Ngôn nghẹn đến đỏ bừng, hắn cố gắng giữ sự tỉnh táo, chỉ là lời nói vẫn
cứng rắn và trách cứ như trước: “Nếu như em không có đối tượng thích hợp
để giới thiệu, em có thể không cần phải giới thiệu, đừng giới thiệu những
người không tốt!”
Thương Ngôn cãi nhau, căn bản là hắn thực sự tức giận.
Lâm Giai Khởi không hiểu vì sao Thương Ngôn lại tức giận, đột nhiên
cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cô Bi&ch%di@p@d?uong}d!d#lq&d còn chưa
tức giận, tại sao hắn lại tức giận với cô. Còn có hắn nói giới thiệu người
không tốt là có ý gì? Trong lòng hắn Lê Lạc tốt như vậy sao, Trần Kinh
Nam có chỗ nào không xứng với Lê Lạc chứ?
“Trần Kinh Nam không tốt, vậy anh nói ai mới tốt?” Lâm Giai Khởi
hỏi lại, sau đó cô hít mũi một cái nói: “Em nói thật với anh, Lê Lạc nói với
em cô ấy muốn một người giống như anh vậy, chẳng lẽ em phải nhường
anh cho cô ấy sao!”
Một câu cuối cùng, Lâm Giai Khởi hét to, sau đó cô trực tiếp đi trước,
giày cao gót gõ vang trên sàn.
“Giai Khởi...” Vẻ mặt Thương Ngôn lúng túng, dường như bị tiếng hét
của cô làm sửng sốt. Chỉ là chính hắn cũng không biết mình sững sờ là bởi
vì Giai Khởi ghen, hay là vì câu nói Giai Khởi vừa thốt lên kia, rằng Lê Lạc
muốn một người như hắn.
Cho dù vừa cãi nhau một trận, Thương Ngôn vẫn đưa Lâm Giai Khởi
đến lầu dưới ký túc xá nữ sinh, một người đi trước, một người đi theo phía
sau. Lâm Giai Khởi cố ý đi thật chậm, chỉ là lần này đi đến bên ngoài cửa
ký túc xá Thương Ngôn còn không chịu nhận lỗi với cô chứ đừng nói là dỗ
dành cô giống như trước đây. Tóm lại là một người thất vọng, một người
tâm phiền ý loạn.