Điều kiện cao như vậy, dĩ nhiên không dễ dàng.
Tuần này Lê Lạc một mực tìm bạn trai, là người phụ trách trực tiếp
của Lê Lạc ở sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài, đương nhiên Tạ Uẩn Ninh
cũng biết. Kể cả điều kiện của Lê Lạc anh cũng biết: đẹp trai, giàu có,
thông minh, còn phải dịu dàng thiện lương... Cô là tiểu nữ sinh tìm bạch mã
hoàng tử sao?
Tạ Uẩn Ninh ngồi ở phòng làm việc trên lầu ba chờ tan ca, khuỷu tay
trái chống vào tay vịn ghế ngồi, bàn tay giữ lấy đầu của mình, sau đó day
day huyệt thái dương, không biết vì sao mình nhức đầu.
Ngày đó anh đã nhìn tờ giấy trong tay Lê Lạc, vấn đề viết trên tờ giấy
quả thật quá ngây thơ khiến cho người khác cảm thấy buồn cười. Cho dù cô
cố ý bắt chước nét chữ của người khác, nhưng ngày đó cô viết tờ giấy nhỏ,
bút là anh đưa cho cô, bút anh dùng là mực nước chẳng lẽ anh còn có thể
không nhận ra?
Quả thực là ngây thơ! Nhàm chán! Không coi bề trên ra gì!
——
Ngày hôm sau, Tạ Uẩn Ninh vừa mới xuống xe, xa xa lại thấy Lê Lạc
đi về phía anh, cô mặc áo sơ mi rộng thùng thình màu hồng phối hợp với
quần jean sọc trắng xanh, nhìn giống như là... nữ công nhân sơn tường.
Tạ Uẩn Ninh đứng bên cạnh xe, chờ Lê Lạc tới nói “Chào buổi sáng”.
Không sai, Lê Lạc tới đây là để chào Tạ Uẩn Ninh một câu: “Buổi
sáng tốt lành, giáo sư Tạ.”
“Buổi sáng tốt lành.” Tạ Uẩn Ninh trả lời một câu, còn thân thiết thăm
hỏi một câu: “Đã tìm được bạn trai chưa?”