Khụ! Lời này vừa dứt, Tạ Uẩn Ninh cũng cảm thấy lời này của mình
quá nhiều chuyện, hoàn toàn vượt ra khỏi thân phận lão sư, cho nên anh bổ
sung thêm một câu hỏi:“Nghe nói tuần này các thầy trong sở đều giới thiệu
bạn trai cho cô, những người đó thế nào?”
Tạ Uẩn Ninh nói hai câu, đương nhiên Lê Lạc có thể nghe ra ý chế
nhạo trong lời nói của Tạ Uẩn Ninh, cô cảm thấy không có vấn đề gì cả,
thẳng thắn nói: “ Không được tốt lắm, bọn họ cũng không đạt được yêu cầu
của tôi.”
Không ngờ cô thật sự muốn tìm bạn trai. Tạ Uẩn Ninh nở nụ cười,
trong lòng cũng vui thích vài phần, tiếp tục quan tâm hỏi một câu: “... Nói
một chút đi, yêu cầu của cô cao bao nhiêu.”
Cho dù anh đã biết yêu cầu của Lê Lạc, nhưng nghe chính miệng cô
nói lại một lần cũng không sao. Vốn tưởng rằng Lê Lạc sẽ nói với anh
giống như nói với những người khác trong sở, kể đủ số điều kiện ra.
“... Thật ra thì giống như giáo sư Tạ là được rồi.” Lê Lạc mở miệng
nói, gương mặt ung dung tự tại, còn có cả sự ngưỡng mộ của một thiếu nữ.
Anh đang tự khiêng đá đập chân mình sao? Tạ Uẩn Ninh dừng bước,
liếc nhìn Lê Lạc, chỉ thấy Lê Lạc đã cúi đầu.
Tạ Uẩn Ninh tự d&d*Le@quy$don cảm thấy là anh không quá
nghiêm khắc với Lê Lạc, cũng không cần Lê Lạc tôn trọng anh như một
người thầy, nhưng cô cũng không thể không có chừng mực như thế này.
Cho dù chỉ là câu nói đùa như vừa xong, hay là tờ giấy nhỏ cô viết đêm
đó... Con người làm ra bất kỳ hành động gì cũng đều có nguyên nhân, Tạ
Uẩn Ninh không thể không hoài nghi mục đích của Lê Lạc khi trở về từ
nước Mĩ là gì? Tạ Uẩn Ninh hoàn toàn im lặng, sắc mặt căng ra.
Sau đó, Lê Lạc vượt lên trước mở miệng nói, vẻ mặt vừa nghiêm túc
vừa thẳng thắn: “Giáo sư Tạ, thật ra thì em đã ngưỡng mộ thầy từ lâu rồi.”