Lê Lạc thật sự có chút khẩn trương, sau đó mặt cũng đỏ lên, cô thấp
thỏm giơ tay trái nói: “Hình như là bắt đầu từ đêm đó, khi thầy kéo tay
em.”
Cái gì? Cô dám nhắc lại chuyện đó sao!
Ánh mắt Lê Lạc long lanh, đồng thời vẻ mặt chắc chắn gật đầu nói:
“Chính là từ đêm đó, khi thầy kéo tay em.”
Cho nên, muốn anh chịu trách nhiệm sao?
Tạ Uẩn Ninh không nói nên lời, anh nhìn chiếc xe đang đậu bên cạnh,
cảm thấy dường như mình... Đã rung động rồi.