Tạ Uẩn Ninh cũng muốn nghe một chút xem cô gái vì anh mà phiêu
dương vượt biển, rốt cuộc có bao nhiêu —— vui —— vui!
"... Nếu như em cố gắng theo đuổi thầy, có thể theo đuổi được sao?"
Lê Lạc nghiêm túc hỏi, lại hỏi xa một chút: “Đại khái là mất bao lâu mới có
thể theo đuổi được?"
Đại khái là mất bao lâu mới có thể theo đuổi được? Đây là đang suy
tính chi phí cơ hội sao? Tạ Uẩn Ninh thật sự rất phục Lê Lạc, trong lòng lại
có chút buồn cười. Anh duy trì hình tượng một người giáo viên có phẩm
cách cao thượng, nói với Lê Lạc: “Tôi chưa bao giờ chấp nhận học trò của
tôi theo đuổi tôi, học trò tôi cũng giống như người của tôi vậy."
"Ah..." Lê Lạc buông lỏng nắm tay, sau đó quyết định ngẩng đầu nói:
“Giáo sư Tạ, em không theo đuổi thầy nữa. Em muốn ở lại tổ của thầy."
Tạ Uẩn Ninh hỏi lại: "Quyết định rồi?"
"Đã quyết định rồi." Lê Lạc gật đầu một cái, giọng điệu kiên định nói
lại một lần nữa: “Em muốn ở lại sở sinh hóa tế bào, ở lại tổ của thầy."
Cô quyết định rất nhanh, nhanh y như lúc cô thổ lộ với anh vậy. Tạ
Uẩn Ninh để tay trong túi quần, chậm rãi gật đầu đồng ý: "Tốt lắm."
Lê Lạc nói hết câu: "Em vừa nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy thay vì theo
đuổi thầy, chi bằng đuổi theo bước chân của thầy. Thay vì làm một người
bất chấp vì yêu, không bằng làm một người vì lý tưởng mà phấn đấu. Chỉ
có như vậy, mới có một ngày em mới có thể chân chính trở thành một
người giống như giáo sư Tạ vậy... Có phải hay không?"
"Đúng." Tạ Uẩn Ninh có chút buồn cười. Nhớ tới lần đầu tiên anh và
cô gặp nhau trong xe, cô *BichDiepDuong*DiendanLeQuyDon* cũng
mạnh miệng, huênh hoang như thế này, không biết thực hư. Anh nhìn
gương mặt khẽ ửng hồng của Lê Lạc lần nữa, lần này anh nói một câu