“Ây da, chị Trương, chị dùng nước căng da của hãng nào vậy?
Hiệu quả rất rõ rệt, nhìn da của chị thật là mềm mịn.”
“Thật không? Tôi dùng nước căng sáng da tinh khiết của Thánh
Mỹ Tuyết.”
“Nước da căng sáng của Thánh Mỹ Tuyết, tôi chưa từng nghe
thấy.”
“Đúng đấy! Hãng mới đấy, bạn của chồng tôi làm ở công ty mỹ
phẩm đó, cho nên lấy một ít mang về dùng thử...”
Âm thanh bên ngoài cửa đã biến mất cùng với tiếng đóng cửa
của phòng y tế. Người trong phòng sản đã thay đổi rất nhanh,
nếu là tôi thì cũng không thể nhanh nhạy như vậy.
Tôi thu dọn đồ rồi đi ra.
Đứng trước gương, tôi thở dài một tiếng. Bệnh viện gần đây
không một chút yên bình, các chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra. Đầu
tiên là trong xe của bác sĩ Trưởng Tôn, vô duyên vô cớ lại có
những con chim chết. Sau đó, trên tường trong phòng của viện
trưởng Vương lại in đầy những viết tay dính máu; tiếp theo là
một y tá trực ban nhìn thấy một bệnh nhân đã chết. Bây giờ lại
xuất hiện một đứa bé hình thù kì quái, có ba mắt. Vừa nãy nghe
hai nhân viên ở phòng sản kể, thì quả là có chút cổ quái.
Tôi chải tóc, đứng trước gương tự ngắm mình và nhận thấy vẫn
còn những nét trẻ trung năm xưa, mặc dù đôi mắt đã ánh lên sự
mệt mỏi, trông như người đã gần bốn mươi, vất vả lo toan cho
bọn trẻ và gia đình đã làm tôi trông có vẻ già hơn so với tuổi. Cố
làm ra bộ mặt vui vẻ, đứng trước gương, tôi tự nói to lên với
mình: “Tằng Hương, trong cái thời đại cổ quái này, mày là đứa
xinh đẹp nhất, không cần phải biết người khác nói như thế nào,