chỉ cần tự tin, tiếp tục dựa vào những kẻ có tiền bạc, tương lai
vẫn sáng sủa chán.”
“Khụ... Khụ...”
Đằng sau, cuối phòng y tế còn có một cánh cửa đang đóng chặt,
có một người đang ho giống như là bị hóc một vật gì đấy. Tôi
giật mình, vội vàng đẩy cửa chạy ra khỏi phòng y tế.
Vừa nãy nghe trộm chuyện của người khác, không ngờ bây giờ
lại bị người khác nghe trộm, mà lại nói những câu vớ vẩn như
thế! Cũng không biết đó là người của bệnh viện hay là người nhà
của bệnh nhân, má tôi bỗng dưng nóng bừng lên, hai tay của tôi
cũng không biết nên để ở đâu.
Trong hành lang, những bệnh nhân và người nhà của họ trông
rất u ám, tôi cúi đầu đi qua. Một lúc sau đến giờ nhận ca, có lẽ có
thể nhìn thấy đứa trẻ ba mắt thần bí kia trong phòng sản mà cô
y tá kia đã từng nhắc tới. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác
mong chờ, pha chút sợ sệt. Cũng không phải là từ trước tới nay
chưa từng nhìn thấy người có hình thù kì quái, tim tôi hơi tê dại
bởi dự cảm có lẽ sắp xảy ra một chuyện gì đó liên quan tới mình.
Trong phòng thay đồ bỗng nhiên ấm lên, tôi bước chậm lại, sờ
vào cái dây lưng và cảm thấy nó nặng nề hơn, trong lòng thấy
bối rối.
Cái dây lưng đó là của bố tặng tôi, mặc dù là con gái nhưng tôi
luôn đối đầu với ông, tôi thực sự không thể hiểu được làm sao
tôi lại có thể là con gái của ông.
Nhưng ông thì lại rất yêu thương tôi, cái thứ tình cảm này khó
có thể thay thế được, cho nên tôi thường đeo cái thắt lưng của
ông tặng.