mắt, hệ thống hô hấp có vấn đề. Tôi chau mày. Đứa bé nhỏ như
vậy, những người trong khoa sản nhất định phải chú ý đến nó
hơn chứ?
Sau khi kiểm tra xong, y tá trưởng đã rời khỏi phòng giám hộ,
chị Triệu thì đang dỗ dành một đứa bé đang khóc, tôi bước qua
và thấy trên khuôn mặt bé nhỏ của nó hai dòng nước mắt đang
tuôn trào, nó mở cái miệng ra khóc thét lên, tiếng khóc không rõ
ràng. Chị Triệu dịu dàng vỗ về và hát cho nó nghe. Đôi tay nhẹ
nhàng vuốt ve nó, một lúc sau đứa bé đó ngừng khóc và từ từ
thiếp đi.
“Chị thích trẻ con đến vậy à?”
“Ừ! Cô nhìn xem, chúng nó rất đáng yêu, tay với chân mới nhỏ
nhắn làm sao, trong lúc ngủ chúng nó cũng rất đáng yêu, chỉ
muốn gần chúng nó hơn nữa.”
“Sao chị không sinh lấy một đứa? Muốn gần lúc nào chẳng
được.”
Chị chỉ im lặng cười rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Vậy thì tôi sẽ giới
thiệu cho cô một người đẹp trai, hào phóng thì không cần phải
nói, thành đạt, chắc chắn cô sẽ vừa lòng.”
“Chị Triệu! Chị nói cái gì vậy?”
Mặt tôi nóng bừng cả lên và muốn ngăn chị ta lại nhưng rồi lại
thôi, thậm chí còn như mong đợi nữa.
Tôi không thể hiểu được cái thái độ đó của mình, chẳng lẽ tôi
muốn kết hôn thật sao?
“Xem kìa, tôi nói trúng rồi chứ gì? Mặt cô đỏ lên rồi kìa! Cứ dựa
vào tâm lý mà nói, khi mình càng muốn tránh một việc gì thì