bệnh Trẻ em. Họ không chỉ góp hàng chục nghìn đôla cho quĩ, mà còn tổ
chức những buổi tiệc để quyên góp hàng trăm nghìn đôla khác.
Có một bác sĩ giải phẫu mà chúng tôi khá gần gũi với cả gia đình anh ta.
Anh là một trong những bác sĩ giải phẫu tĩnh mạch hàng đầu thế giới và đã
kiếm được cả gia tài. Mỗi ngày anh làm bốn đến năm ca giải phẫu, mỗi ca
từ 5,000 đôla đến 10,000 đôla.
Tôi kể chuyện anh ta bởi vì cứ thứ ba hàng tuần là ngày “nghỉ”, khi anh ta
thường làm giải phẫu tĩnh mạch cho mọi người trong thành phố, những ai
không thể trả tiền. Trong ngày đó, anh ta thường làm việc từ 6am đến 10
pm thực hiện càng nhiều ca phẫu thuật càng tốt, thường là trên mười ca,
miễn phí. Ngoài ra, anh còn lãnh đạo một tổ chức từ thiện do anh lập ra với
sứ mệnh mời thêm các bác sĩ khác tham gia những ngày khám bệnh miễn
phí cho mọi người trong cộng đồng nữa.
Không cần thiết phải nói bạn cũng đoán ra, niềm tin bị áp đặt của tôi rằng
người giàu tham lam và hợm hĩnh đã hoàn toàn tan biến trong ánh sáng ban
ngày của cuộc sồng. Bây giờ tôi biết điều ngược lại mới là sự thật. Theo
kinh nghiệm của tôi, những người giàu nhất tôi biết là những người dễ
thương nhất tôi biết. Họ cũng là những người rộng lượng nhất. Tôi không
nói những người không giàu thì không dễ thương hoặc rộng lượng. Nhưng
tôi có thể nói một cách an toàn rằng ý tưởng cho là tất cả những người giàu
đều xấu theo cách nào đó không là gì hơn một sự ngu dốt.
Trên thực tế, việc oán ghét người giàu là một trong những cách chắc chắn
nhất để trở nên bần cùng. Chúng ta là những tạo hóa của thói quen, và để
vượt qua hay thay đổi bất kỳ thói quen nào, chúng ta đều cần phải luyện
tập. Thay vì bực bội với người giàu, tôi khuyên bạn nên tập ngưỡng mộ
người giàu, tôi muốn các bạn tập cách chúc phúc cho người giàu, và tôi còn
muốn bạn học cách yêu qui người giàu. Như thế, từ trong tiềm thức bạn biết
rằng khi bạn trở nên giàu có những người khác sẽ ngưỡng mộ bạn, chúc