lạc quan, thành đạt, và - điều này cũng quan trọng không kém - hãy nhanh
chóng tách mình ra khỏi những người có tư tưởng và hành vi tiêu cực.
Tôi cũng nói thêm một điều, bên cạnh đó bạn phải tránh xa các tình huống
độc hại không có lợi. Tôi thấy không có lý do gì để lây nhiễm bản thân với
những năng lượng độc hại đó. Tôi coi những việc đó bao gồm: cãi cọ nhau,
buôn chuyện, nói xấu sau lưng. Tôi cũng tính luôn những việc như: xem ti
vi một cách thụ động, trừ khi bạn có thể biến hành động này thành một sự
thư giãn, thay vì chỉ coi đó là hình thức giải trí của bạn. Khi xem TV, tôi
thường xem các chương trình thể thao. Trước tiên, là vì tôi thích xem những
chuyên gia thành thạo, tinh thông trong một lĩnh vực nào đó biểu diễn, mà
trong trường hợp này là cuộc thi đấu. Kế đến, vì tôi thích theo dõi các cuộc
phỏng vấn sau khi các trận đấu kết thúc. Tôi thích nghe cách suy nghĩ của
những nhà vô địch, và đối với tôi, bất kỳ ai đã làm nên thành tích như trong
các giải đấu lớn - dù trong môn thể thao nào - đều là một nhà vô địch.
Những vận động viên đẳng cấp ấy đều đã đánh bại hàng nghìn người mới
được như vậy, điều đó làm cho tôi thán phục họ. Tôi rất thích nghe thái độ
suy nghĩ của họ khi thắng cuộc: “Đây là một nỗ lực lớn của toàn đội. Chúng
tôi đã thi đấu tốt nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng cải thiện. Chúng tôi muốn
cho các bạn thấy rằng việc luyện tập chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng”.
Thậm chí, tôi cũng thích nghe thái độ suy nghĩ của họ sau khi họ thua: “Đây
chỉ là một trận đấu. Chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ quên trận đấu này và
tập trung cho trận tiếp theo. Chúng tôi sẽ trở lại với các bạn và nói về
những gì mà chúng tôi có thể làm tốt hơn, và sau đó chúng tôi làm sẽ tất cả
những gì cần thiết để giành chiến thắng.”
Trong Thế vận hội Olympic 2004, Perdita Felicien, đương kim vô địch thế
giới người Canada trong cự ly 100m vượt rào, đã có nhiều ưu thế để đoạt
huy chương vàng. Trong vòng chung kết, cô bất chợt vấp phải tấm rào chắn
đầu tiên và bị ngã đau. Cô không thể hoàn tất cuộc đua. Những giọt nước
mắt lăn xuống trên má cô và cô cứ nằm đó khóc trong sự ngỡ ngàng nuối
tiếc. Cô đã chuẩn bị cho thời khắc này suốt 4 năm qua với mỗi tuần 7 ngày