tập trong vòng 6h liền không nghỉ. Sáng hôm sau, tôi xem buổi họp báo của
cô. Tôi ước gì tôi đã thu băng lại chương trình này. Tôi kinh ngạc khi nghe
quan điểm của cô gái này. Cô nói: “Tôi không hiểu sao việc ấy lại xảy ra,
nhưng thật sự nó đã xảy ra và tôi sẽ tận dụng nó. Tôi sẽ chú tâm nhiều hơn
nữa và thậm chí phải luyện tập gian khổ hơn nữa trong bốn năm tới. Ai mà
biết được tôi sẽ ra sao nếu tôi giành chiến thắng ngày hôm qua? Có lẽ điều
đó sẽ khiến ước muốn của tôi chùng xuống. Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng giờ đây tôi biết chắc rằng mình đang khao khát chiến thắng hơn bao
giờ hết. Tôi sẽ trở lại đường chạy với một phong thái mạnh mẽ hơn nữa.”
Khi nghe cô phát biểu, tất cả những gì tôi có thể nói là “Tuyệt vời!” Bạn có
thể học hỏi được rất nhiều từ việc lắng nghe các nhà vô địch.
Người giàu giao du với những người chiến thắng. Người nghèo giao du với
những kẻ thất bại. Tại sao? Đó là vấn đề của sự thoải mái. Người giàu thấy
thoải mái với những người thành công khác. Họ thấy hoàn toàn xứng đáng
được như thế. Người nghèo thấy không thoải mái khi gần những người rất
thành công. Thường là họ sợ bị từ chối hoặc họ cảm thấy họ không thuộc về
nơi đó. Để tự bảo vệ mình, cái tôi của họ sẽ đưa ra những phán xét và phê
phán.
Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ bên trong
để hoàn toàn tin rằng bạn cũng tốt, cũng tài giỏi như những nhà triệu phú
hay tỷ phú kia. Tôi đã bị sốc trong các buổi hội thảo của mình khi mọi
người lên chỗ tôi và hỏi rằng liệu họ có thể sờ vào người tôi. Họ nói, “Tôi
chưa bao giờ sờ vào người một triệu - triệu phú trước đó.” Tôi thường vui
vẻ cười, nhưng trong đầu tôi nói, “Cuộc sống thật chớ trêu, tôi không tốt
hơn và không khác gì bạn, và chỉ cần bạn bắt đầu hiểu điều đó, bạn sẽ
không bị túng quẫn mãi nữa!”
Thưa các bạn, đây không phải chuyện “sờ vào” triệu phú, đây là về sự quyết
định rằng bạn là người tốt, xứng đáng như những người khác, và hãy cư xử