nhất, vẫn không ai biết điều đó, do họ quá kiêu kỳ để nói điều đó với bất kỳ
ai.
Chắc là bạn quen thuộc với câu: “Làm cái bẫy chuột tốt hơn và thế gian sẽ
chen nhau tìm đến nhà bạn” hay “Hữu xạ tự nhiên hương”. Vâng, điều đó
chỉ đúng nếu bạn thêm năm từ nữa: “nếu họ biết đến nó.”
Hầu như tất cả người giàu có luôn là những người quảng bá tuyệt vời. Họ
có thể và sẵn sàng quảng bá sản phẩm, hay dịch vụ của mình, kể cả những ý
tưởng của họ với sự đam mê và hăng say. Hơn nữa, họ biết trang trí giá trị
của mình một cách khéo léo và rất thu hút. Nếu bạn nghĩ việc đó là có gì đó
không ổn hay chỉ đơn giản là không nên làm, thì bạn có thể ra lệnh nghiêm
cấm phụ nữ trang điểm, và khi làm điều đó thì bạn có thể cũng tẩy chay
luôn bộ comple của các quý ông. Tất cả những cái đó cũng đều không là gì
khác hơn “trang trí” cả!
Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách bán chạy nhất Rich Dad. Poor Dad
(chuốn sách mà tôi rất khuyến khích bạn đọc), chỉ ra rằng mọi công việc,
bao gồm viết sách, phụ thuộc vào việc bán hàng. Anh ta chỉ ra rằng anh ta
được công nhận là tác giả bán chạy nhất chứ không phải tác giả viết hay
nhất. Một danh hiệu mang lại nhiều lợi ích hơn danh hiệu kia.
Người giàu thường là những người lãnh đạo, và tất cả những lãnh đạo tuyệt
vời đều là những người quảng bá tuyệt vời. Để trở thành nhà lãnh đạo, bạn
phải có người nghe theo và người ủng hộ, có nghĩa là bạn phải lão luyện
trong việc bán hàng, khích lệ, và động viên mọi người hưởng ứng theo tầm
nhìn của bạn. Thậm chí tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ cũng phải bán
không ngừng nghỉ các ý tưởng của mình cho mọi người, cho Thượng viện,
thậm chí cho chính đảng của ông ta, để chúng được thực hiện. Và trước khi
tất cả việc ấy diễn ra, nếu tổng thống không “bán” chính bản thân mình đầu
tiên, thì có lẽ không bao giờ ông ta trở thành tổng thống được cả.