được giá trị đó. Nói thẳng thắn là, nếu bạn lo lắng về người khác và về việc
chắc chắn họ sẽ nhận được phần của họ (nếu có phần đó), hãy làm những gì
cần thiết để trở nên giàu có sao cho bạn có thể phát tán nhiều tiền hơn ra
xung quanh.
Nếu tôi có thể đưa ra một ví dụ cho bất cứ điều gì nữa, thì đó sẽ là việc bạn
có thể là một người dễ chịu, yêu thương, chăm sóc, hào phóng, có lý trí và
là một người giàu thực sự. Tôi mạnh dạn khuyên bạn hãy xua tan sự ngộ
nhận rằng tiền bạc là xấu theo bất cứ cách nào hay rằng bạn sẽ ít “tốt” hơn
hay ít “trong sáng” hơn nếu bạn giàu có. Niềm tin này tuyệt đối là xúc xích
Ý (trong trường hợp bạn mệt mỏi với từ vớ vẩn), và nếu bạn cứ ăn nó mãi
bạn sẽ không chỉ béo mập, mà bạn sẽ vừa béo mập vừa túng quẫn. Này, bạn
còn biết một ví dụ khác cho “cả hai” hay hơn không!
Thưa các bạn, là người đễ chịu, hào phóng, và yêu thương không có gì liên
quan đến cái có hoặc không có trong ví bạn. Thuộc tính đó đến từ thứ ở
trong đầu bạn. Là người trong sáng và có lý tưởng không có gì liên quan
thứ bạn có hoặc không có trong tài khoản ngân hàng của bạn. Thuộc tính đó
đến từ cái có trong tâm hồn bạn. Nghĩ rằng tiền bạc làm bạn tốt hay xấu,
kiểu nào cũng vậy, là suy nhĩ kiểu “hoặc là/hoặc” và đó chỉ là “rác rưởi
được lập trình” không hề hỗ trợ cho hạnh phúc và thành công của bạn.
Điều đó cũng hoàn toàn không hỗ trợ những người xung quanh bạn, đặc
biệt đối với trẻ em. Nếu bạn cứng rắn thế với việc là một người tốt, hãy tốt
vừa đủ để không tiêm nhiễm sang thế hệ tiếp theo với niềm tin làm suy yếu
mình mà bạn có thể đã tiếp nhận không hề cố ý.
Nếu bạn thật sự không muốn sống một cuốc sồng chỉ có những giới hạn, thì
dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, bạn cũng nên nhanh chóng xóa bỏ lối suy nghĩ
“chỉ một trong hai” đó đi và quyết tâm để có “cả hai”.
Lời tuyên bố: Hãy đặt tay lên ngực bạn và nói: