Như phần lớn các bạn, tôi được đánh giá là có nhiều tiềm năng nhưng lại
thể hiện được rất ít ỏi. Tôi đọc mọi cuốn sách, nghe mọi băng đĩa, tham gia
mọi khóa học có thể. Tôi rất, rất, rất muốn mình trở nên thành công. Tôi
không biết đó là vì tiền bạc, vì sự tự do, vì bản thân chữ thành công hay chỉ
vì muốn chứng tỏ mình giỏi giang trong con mắt của cha mẹ tôi, nhưng
đúng là tôi như bị mê mẩn với việc trở nên thành công. Khi ngoài hai mươi,
tôi đã bắt đầu vài công việc kinh doanh, mỗi lần đều với ước mơ làm nên cơ
nghiệp lớn, nhưng kết quả của tôi đều rất buồn nản hay tệ hơn nữa.
Tôi vượt qua thất bại và luôn cố vươn lên ngay sau đó. Tôi bị nhiễm bệnh
“con quái vật hồ Loch Ness”: Tôi chỉ nghe thấy khái niệm lợi nhuận, nhưng
tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Tôi luôn nghĩ, “Chỉ cần mình tìm ra đúng
việc kinh doanh, lên đúng “con ngựa” của mình, mình sẽ làm được”. Nhưng
tôi đã sai. Không có gì trôi chảy cả, ít nhất là với tôi. Và phần sau của câu
trên đã làm tôi gục ngã. Tại sao người khác thành công trong đúng công
việc tôi đã làm, còn tôi thì phá sản? Chuyện gì xảy ra với “Ngài Tiềm
năng”?
Vậy nên tôi bắt đầu nghiêm túc rà soát tâm thức mình. Tôi kiểm tra các
niềm tin của mình, và nhận ra dù tôi đã nói tôi thực sự muốn giàu có, trong
sâu thẳm tôi lại lo lắng về điều đó. Tôi luôn lo ngại. Tôi lo ngại rằng mình
sẽ thất bại, tệ hơn, rằng sẽ thành công song lại để mất tất cả. Đó mới thực
sự là đồ bỏ. Tệ hơn nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ điều mọi người nhận xét về
tôi, câu chuyện rằng tôi có mọi tiềm năng ấy. Điều gì xảy ra nếu tôi phát
hiện ra rằng tôi không hề có chúng và số phận của tôi sẽ là gian khó và thất
bại?
Và, như một kẻ may mắn thường gặp, tôi nhận được lời khuyên từ một
người bạn cực kỳ giàu có của cha tôi. Ông ta đến nhà cha mẹ tôi chơi bài
với các bạn, và khi qua sân thì nhận ra tôi. Đấy là lần thứ ba tôi trở về nhà,
và sống trong tầng hầm. Tôi đoán cha tôi đã than phiền với ông ấy về sự tồn