phụ, thế lực yếu kém; hiện tại, con trai của bà vợ hai được xem là con
trưởng, ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh, nắm quyền lực trong tay. Người
mà lão vương gia nhắm trúng vào vị trí thừa kế cũng không phải cháu trai
trưởng mà chính là đứa cháu trai thứ hai, hơn nữa còn dốc sức bồi dưỡng
anh ta. Vị thiếu gia của chi trưởng mặc dù bất mãn nhưng cũng không thể
làm gì hơn.
Tuy nhiên, không biết là trời oán hay người hận, đứa cháu trai thứ hai
vốn thông minh, nhạy bén, làm việc rất hiệu quả và được lòng lão vương
gia ấy lại luôn ốm yếu bệnh tật, nửa năm trước anh ta đột nhiên ngã bệnh,
chỉ nằm một chỗ, đã mời vô số danh y tới chữa trị cũng không khỏi, có
người còn nói anh ta đã không còn đường cứu chữa. Về sau lão vương gia
cũng đành từ bỏ ý định, tất cả mọi người đều xác định tinh thần rằng nhị
thiếu gia có thể về Tây Thiên bất cứ lúc nào.
"Nói như vậy thì lão vương gia sẽ chỉ có thể chọn một trong hai người,
thiếu gia của chúng ta và đại thiếu gia?" Từ Nam Phương thuận miệng hỏi.
Liên Bồng gật đầu, rồi lập tức lắc đầu: "Còn một người nữa."
"Vẫn còn nữa ư?" Từ Nam Phương rốt cuộc đã hiểu vì sao tam phu nhân
nhất định bắt Hạ Giáng Tư phải học quản lý.
"Đúng thế, nhị lão gia vốn dĩ có hai người con trai, chỉ có điều sau khi
nhị lão gia ly hôn với vợ, à, vợ cũ, thì một người con trai được bà ấy đưa ra
nước ngoài. Bây giờ nhị thiếu gia đã lâm bệnh rồi, nhị lão gia nhất định sẽ
tìm vị thiếu gia kia về thay thế."
"Một vị thiếu gia khác? Không biết người đó tên là gì? Nhị phu nhân sau
khi ly hôn đã đi đâu?" Từ Nam Phương sốt sắng, trong đầu chợt nổi lên
hình ảnh người đàn ông áo đen kia từng cung kính gọi "Thượng thiếu gia",
cô cảm thấy đáp án mình muốn biết chắc chắn sẽ rất hay ho.