Diệp Phi Vũ gượng cười: "Tôi nhờ bác trai hỏi em ba câu hỏi, nếu em
sống tốt, tôi sẽ không quấy rầy em..."
Từ Nam Phương giãy ra khỏi vòng tay của Diệp Phi Vũ: "Em làm sao có
thể sống tốt?"
Cô vội lau nước mắt, giống như làm vậy sẽ giúp cô nhìn anh rõ ràng hơn,
lúc này cô đã không thể khống chế được bản thân nữa: "Anh có biết, em
vẫn luôn muốn nói với anh ba chữ. Ba chữ ấy đã dằn vặt em rất lâu, rất
lâu..."
Diệp Phi Vũ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt khó tin: "Là... ba chữ nào?"
Từ Nam Phương thôi khóc, bật cười. Diệp Phi Vũ sao đến giờ này còn
ngốc như vậy? Cô đưa hai tay lên ngực, làm thành hình trái tim, rồi từ từ di
chuyển về phía ngực anh.
Diệp Phi Vũ xúc động, kéo cô về phía mình, ngọc bội va chạm khẽ kêu
leng keng, dường như đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Anh nói: "Đừng nói với anh ba chữ đó, anh muốn em từ nay về sau mỗi
ngày đều phải nói, kiếp sau cũng vậy..."
***
Tháng tư, năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Hoàng đế Vạn Lịch bệnh
nặng, Từ Nam Phương vâng mệnh vua dẫn một đoàn người đi về phía
Đông Hải tầm tiên sơn, từ đó về sau bặt vô âm tín, không quay lại nữa.
Ngày Hai mươi mốt, tháng Bảy, năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám,
Hoàng đế Vạn Lịch băng hà. Tháng Mười, Hoàng đế Vạn Lịch được an
táng trong Định Lăng, lấy áo mũ của Từ Nam Phương nhập quan, mai táng
bên cạnh.
Hết