đế Vạn Lịch vô cùng hứng thú, thế nên việc xây dựng đạo quán cho Từ
Nam Phương nhanh chóng được tiến hành.
Dưới sự thỉnh cầu của Từ Quang Khải, Vạn Lịch đặc biệt cho phép Từ
Nam Phương về thăm cha nửa ngày.
***
Trong Từ phủ.
Từ Nam Phương cùng cha đi dạo trong hậu hoa viên, cỏ xanh liễu vàng,
ý xuân tràn trề, hương thơm ngào ngạt, nhưng thần sắc Từ Nam Phương lại
vô cùng ủ rũ.
Từ Quang Khải bỗng nhiên dừng bước, nhìn con gái mình, nghiêm túc
hỏi: "Nam Phương, ta hỏi con ba câu hỏi, con phải thành thực trả lời."
Từ Nam Phương không rõ ý tứ của cha, chỉ có thể gật đầu.
"'Ngôi sao lấp lánh' rốt cuộc đưa con đi đâu?" Sợ Từ Nam Phương qua
loa lấy lệ, Từ Quang Khải vội bổ sung, "Đừng nói với ta là Thiên Thần, cả
con và ta đều biết đó là chuyện hoang đường." Giọng nói của ông không
lớn, hơn nữa lại chọn địa điểm là một nơi vắng vẻ không có chỗ nào khuất,
đương nhiên là đề phòng bị kẻ khác nghe lén.
Từ Nam Phương cũng không biết cha mình trở nên dè chừng như vậy từ
bao giờ, cô trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời: "Con gái đến tương lai bốn trăm
năm sau."
Cô còn tưởng cha mình nghe không rõ, nhưng Từ Quang Khải chỉ trừng
mắt, ông vuốt râu: "Được, vậy thì, con quay về bằng cách nào?"
Nghe câu hỏi này, Từ Nam Phương chợt cảm thấy tim mình đau nhói, hô
hấp không thông, cô ôm ngực, hổn hển thở dốc. Thấy cha chằm chằm nhìn