Cô muốn nhớ lại khuôn mặt anh, nhưng chỉ trông thấy vị Hoàng đế già
nua đang nâng cằm mình, nhìn một chút rồi lại thấy ông ta nắm tay mình,
ho khan hai tiếng, dò hỏi: "Ái phi, nàng rốt cuộc đang làm ảo thuật gì thế?
Vì sao đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, dọa Trẫm hú vía một phen,
đang muốn sai người đi tìm thì nàng lại từ trên trời giáng xuống, trở về
trong bộ dạng kỳ lạ thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đoàn phi tần cũng đang trừng mắt nhìn Từ Nam Phương, quên mất cả
châm chọc, mỉa mai.
Chỉ có Hoàng hậu cười khẩy một tiếng rồi nói: "Từ phi và Từ ngự sử rất
tinh thông mấy thứ tà đạo này, thế nên muốn dùng nó để mê hoặc người
khác."
Từ Nam Phương cúi đầu nhìn, hóa ra trên người mình vẫn còn mặc quần
áo thời hiện đại. Nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới cha mình, cô mừng rỡ, thần
sắc cũng khôi phục sức sống, cô nhìn vị Hoàng đế già, nhanh trí nói: "Hóa
ra 'Ngôi sao lấp lánh' có thể đưa người ta đi gặp thiên thần."
"Ngôi sao lấp lánh, Thiên Thần?"
"Vâng, khối sao băng này có tên là 'Ngôi sao lấp lánh', Nam Phương bị
nó đưa lên trời. Thiên thần còn giúp Nam Phương cứu cha thoát khỏi một
lưỡi kiếm sai đường. Trang phục trên người Nam Phương cũng là từ nơi
của thiên thần mà có. Chỉ cần Nam Phương ngày đêm thay Hoàng thượng
cầu phúc, là có thể giúp Hoàng thượng trường sinh bất lão."
"Thật sự có chuyện gặp thần tiên?" Hoàng đế Vạn Lịch bệnh tình nguy
kịch, vừa nghe thấy vậy tinh thần đã vựng dậy rất nhiều, "Từ ái phi, nàng
đúng là phúc tinh của Trẫm..."
"Nhưng mà, Nam Phương muốn thay Hoàng thượng tụng kinh niệm
phật, cần nhất là thành tâm, cúi xin Hoàng thượng cho phép Nam Phương