muốn quay về nữa, em cũng không muốn anh phải chết... được không..."
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống lồng ngực Diệp Phi Vũ. Hóa ra
cơ thể lạnh lẽo đang run rẩy này đối với cô lại quan trọng đến thế.
Cô những tưởng cả đời này lòng mình chỉ vướng bận Thượng Quân
Trừng, vì anh cần người chăm sóc, vì cách anh biểu đạt tình yêu khiến cô
đắm đuối. Trong lòng cô đã vô thức bài xích một Diệp Phi Vũ chỉ biết có
âm mưu và lợi dụng. Thế nhưng, cuối cùng Diệp Phi Vũ vẫn dùng cách
thức riêng của mình để chiếm trọn trái tim cô. Đáng tiếc, khi cô hiểu rõ
lòng mình thì tất cả đã muộn.
Từ Nam Phương cắn răng, vươn tay ra muốn lấy lại "Ngôi sao lấp lánh",
nhưng khi tay cô vừa mới chạm vào nó, cô cũng không thể rút ra được nữa.
Cô hoảng hốt nhìn Diệp Phi Vũ, bỗng thấy anh cười: "Ngôi sao lấp lánh,
chỉ khi... có tôi và em ở bên cạnh, nó mới mở ra..."
Hai bàn tay của họ giống như hai đầu nam châm trái dấu, hút lấy nhau,
dán chặt vào khối thiên thạch. Luồng ánh sáng đỏ chuyển dần thành bảy
sắc, tựa một màn pháo hoa rực rỡ giữa đêm đen, không biết lúc nào sẽ tan
biến như khói mây...
"Đừng! Phi Vũ..." Từ Nam Phương thấy Diệp Phi Vũ giống như bị thứ gì
đó nuốt chửng, cơ thể anh càng lúc càng mờ dần không rõ, "Em còn muốn
nói với anh..." Chưa nói hết câu cô đã cảm thấy chính mình như bị ném vào
hỏa lò nóng rực, muốn nói nữa cũng không thể thốt nên lời, ngay cả nhìn
anh lần cuối cũng không kịp.
Cô vẫn còn một câu chưa nói được với anh mà đã bị ném vào cái động
tối đen không đáy, não bộ trở nên hỗn loạn. Nhưng trong đầu cô vẫn còn
một tia ý thức, cô muốn nói với một người ba chữ...