thể được ở bên em một ngày, không, chỉ cần nửa ngày, tôi đã cảm thấy thỏa
mãn rồi. Em nói đúng, dù em không thật lòng yêu tôi thì có sao, dù em ôm
tôi nhưng trong lòng lại giữ hình bóng người khác thì có sao? Chí ít, em
cũng đã thử một lần yêu thôi, tôi cũng từng có được em, từng được ôm em,
vậy là đủ rồi.
Em nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi quá si tâm ảo tưởng cũng không sao.
Mặc dù em ở bên tôi chỉ một ngày ngắn ngủi, nhưng đó là ngày đẹp nhất,
tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ! Hiện giờ, dù có phải chết, tôi cũng không tiếc..."
Trên gương mặt anh là nụ cười thỏa mãn, anh vươn tay muốn lấy chiếc
hộp trong tay cô nhưng cô ôm khư khư trước ngực, lúc này cô đã khóc
không ra tiếng: "Diệp Phi Vũ, anh lại... lại chơi trò tâm kế với em... anh nói
với em nhiều như vậy chính là muốn em hổ thẹn, hổ thẹn với anh cả đời...
Anh... thật độc ác... em sẽ không để anh đạt được mục đích."
Thế nhưng Diệp Phi Vũ đã nhào tới tách hai tay cô ra, dù Từ Nam
Phương có lùi lại, ôm chiếc hộp chặt thế nào cũng vẫn bị anh nhẹ nhàng
cướp đi. Tia sáng đỏ thoáng chốc phát ra, chưa bao giờ kịch liệt như lúc
này, Từ Nam Phương nhất thời cảm thấy trời rung đất chuyển nhưng vẫn cố
gắng đè nén cơn hỗn loạn này xuống, liều mạng nhìn về phía Diệp Phi Vũ.
Anh đang lấy "Ngôi sao lấp lánh" ra khỏi hộp, cầm trong tay.
Sắc mặt anh trắng bệch, thân thể lảo đảo nhưng vẫn liều sống liều chết
giữ thăng bằng. Anh chống đỡ đến cùng, từng chữ nói ra dường như đều
tiêu hao rất nhiều sức lực.
"Nam Phương, Nam Phương,... từ khi biết... tính mạng của em và tôi có
thể nối liền thời gian, tôi... tôi rất hạnh phúc... Bởi vì, so với Thượng Quân
Trừng, tôi có duyên phận với em hơn..."
Từ Nam Phương gắng kìm nén nỗi kích động, nhào vào trong lòng Diệp
Phi Vũ, lệ tuôn trào: "Phi Vũ, Phi Vũ, đừng tốt với em như vậy! Em không