đến đạo quán thành kính cầu nguyện. Trong lúc Nam Phương niệm kinh,
không cho phép người khác quấy rầy."
"Được, Trẫm sẽ cho xây một đạo quán trong cung, nàng có thể ở trong
đó tu hành." Hoàng đế Vạn Lịch hưng phấn nói.
"Xằng bậy!" Chưa đợi Từ Nam Phương lên tiếng phản đối chuyện xây
đạo quán trong cung, Hoàng hậu đã mở miệng ngăn cản: "Từ phi, ngươi
dám ở đây nói năng xằng bậy, bản cung không tin vào cái kỳ ngộ mà ngươi
nói đâu."
Lời của Hoàng hậu lập tức chọc giận Từ Nam Phương, khiến cô lạnh
lùng trở lại: "Có kỳ ngộ này hay không, Hoàng hậu nương nương cứ sai
người đến Hà Nam dò hỏi thì biết. Xem có phải phụ thân của thần thiếp bị
lưỡi kiếm xẹt qua, thoát chết trong nháy mắt, một cọng tóc cũng không bị
thiệt hại hay không!" Từ Nam Phương phóng ánh mắt sắc bén về phía
Hoàng hậu như muốn xuyên thấu vào lòng dạ bà ta, "Chỉ có điều, phụ thân
của thần thiếp thật sự bị ngộ thương, hay là có người cố ý làm hại, việc này
còn cần Hoàng hậu nương nương điều tra làm rõ."
Hoàng hậu biến sắc, không ngờ Từ Nam Phương lại biết chuyện phụ
thân mình suýt mất mạng, mà toàn bộ sự việc cũng là do một tay Hoàng
hậu sắp xếp. Bà ta không dám nói gì nữa, lúc này Hoàng đế vuốt ve bàn tay
Từ Nam Phương, cười nói: "Thật sự có chuyện như vậy sao? Trẫm sẽ triệu
Từ ngự sử hồi kinh để hỏi cho rõ ràng."
Từ Nam Phương rút tay ra, vô cùng ủng hộ quyết định này của Vạn Lịch:
"Nam Phương cũng đã lâu chưa được gặp phụ thân."
Cả đời này cô chỉ lo lắng một điều duy nhất là cha mình, có thể nhìn thấy
cha thì tâm nguyện đời này của cô đã thành.
Mùa xuân năm Vạn Lịch thứ Bốn mươi tám, Từ Quang Khải được triệu
vào cung gặp Thánh thượng. Chuyện khởi tử hồi sinh của ông khiến Hoàng