mình, cô muốn mở miệng nói, nhưng cả người run rẩy, hai hàm răng va vào
nhau phát ra những tiếng động khe khẽ.
Vết thương, quả nhiên không nên chạm vào.
Từ Quang Khải cũng không ngờ con gái lại có phản ứng dữ dội như vậy,
ông thở dài: "Đã vậy, không cần hỏi câu thứ ba nữa." Ông đi về phía trước,
ra hiệu cho Từ Nam Phương đi theo mình vào "tàng thư lâu".
Từ Nam Phương vừa bước vào đã thấy cha mình đóng cửa lại, rồi nói
vọng vào trong: "Ra đi!"
Từ Nam Phương lấy làm lạ, nhưng thoáng cái đã trông thấy một thân ảnh
bước ra từ phía sau kệ sách. Anh ta là thư đồng, mặc chiếc áo bằng vải bố
màu lam, thế nhưng khuôn mặt...
Từ Nam Phương suýt nữa không đứng vững, cô ngỡ rằng mình bị ảo
giác, nhưng người kia đã nhanh chóng đi tới trước mặt cô, đỡ lấy cô, không
để cô té ngã.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đường nhìn bỗng nhòa đi: "Sao... sao có
thể... em không nằm mơ chứ..." Cô nắm lấy tay anh, ấm, rất ấm! Giấc mơ
này chân thực quá!
"Em không mơ! Tôi cũng nghĩ mình đang mơ, thật sự không ngờ mình
chẳng những không chết, mà còn được cùng em sống lại!" Diệp Phi Vũ nói,
"Càng trùng hợp hơn, tôi được chứng kiến chuyện bác trai cải tử hoàn sinh!
Cũng nhờ bác trai mà tôi mới được gặp lại em."
Nhịp tim của Từ Nam Phương rốt cuộc cũng trở lại bình thường, trái tim
chịu đựng bao nhiêu hủy hoại cuối cùng đã được sống trở lại: "Anh... hại
em một mình chịu đau khổ..."