một đài truyền hình ở Bắc Kinh. Để không gây chú ý, hai người họ cũng
đổi sang trang phục bình thường.
Trước khi đi, Hạ Giáng Tư đã dò hỏi được thông tin, hôm nay Thượng
Quân Trừng sẽ ghi hình ở đài truyền hình này. Chỉ bằng mấy cuộc điện
thoại, Hạ Giáng Tư đã dễ dàng đưa Từ Nam Phương ngồi vào ghế trong
trường quay.
Bầu không khí trong này vô cùng sôi nổi, lúc hai người ngồi xuống, ánh
đèn chợt tối lại, thay vào đó là thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng tập trung lên
người Thượng Quân Trừng đang ngồi trên sân khấu.
Anh ôm một cây ghi-ta, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng mà cất tiếng hát. Đôi
chân anh thấp thoáng trong làn khói trắng mờ ảo, một cơn mưa bong bóng
đột ngột rơi xuống. Từ Nam Phương ngồi phía dưới, lặng lẽ quan sát tất cả
những điều kỳ lạ đang diễn ra. Cô nhìn Thượng Quân Trừng như đang đắm
mình trong giấc mộng, lắng nghe những ca từ sâu sắc chính anh viết nên,
Từ Nam Phương cảm thấy bản thân dường như đã bất cẩn ngã vào trong
giấc mộng ấy của anh.
Những khán giả khác cất tiếng hát cùng anh, vốn dĩ đây là một bài hát có
chút u sầu, thế nhưng mọi người trong hội trường lại quá nhiệt tình, nên
làm nhạt đi nhiều cái cảm giác mộng ảo đó.
Từ Nam Phương vẫn lặng lẽ dõi theo Thượng Quân Trừng, không hiểu
sao lại nhớ tới buổi tối nọ ở Sơn Tây, cùng anh ngắm sao. Mãi đến khi đèn
đột ngột bật sáng, tiếng hát của Thượng Quân Trừng bỗng dưng ngừng lại,
Từ Nam Phương mới tỉnh khỏi cơn mơ.
Trường quay vang lên những tràng pháo tay ròn rã. Từ Nam Phương
ngẩng đầu nhìn Thượng Quân Trừng đưa cây đàn cho người trợ lý bên
cạnh, sau đó nhìn xuống dưới mỉm cười với khán giả, thay lời cảm ơn.
Đám fan nữ hét lên: "Danny, Danny, em yêu anh như chuột yêu gạo!..."