Cô lạnh lùng cười với anh ta: "Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau ngoài
cửa sao? Anh Diệp đúng là chóng quên!"
Diệp Phi Vũ giả vờ ngẫu nhiên gặp, nhưng lại bị Từ Nam Phương vạch
trần, cô cố ý để Thượng Quân Trừng nhìn ra bộ mặt thật của người bạn thân
này, anh ta lại càng không phải là một gã ngốc.
Đáng tiếc, Thượng Quân Trừng dường như không nhận ra điều gì kỳ lạ,
anh quay mặt vào tấm gương chỉnh lại trang phục, sau đó nói với Diệp Phi
Vũ: "Đi thôi, tân trợ thủ đại nhân của tôi!" Trên mặt anh lộ ra nụ cười rạng
rỡ, rõ ràng anh rất tin tưởng vị "trợ thủ mới" này.
Diệp Phi Vũ ôn hòa mỉm cười với Từ Nam Phương, dường như chẳng để
tâm tới hành vi vạch trần vừa rồi của cô.
Từ Nam Phương dụng tâm chẳng thành, không cam lòng mà dứt khoát
lên tiếng: "Anh Diệp chờ chút, tôi có việc nhờ anh!"
Thượng Quân Trừng đã bước ra khỏi cửa, nhưng nghe thấy vậy lại dừng
chân, quay đầu lại hoài nghi nhìn Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương.
Thấy đã thu hút được sự chú ý của Thượng Quân Trừng, Từ Nam
Phương hết sức tỏ ra biết ơn với Diệp Phi Vũ, còn nói với vẻ lo lắng: "Tôi
sắp phải rời khỏi Bắc Kinh, hành lý của tôi còn để ở chỗ anh, đã phiền anh
nhiều rồi, không biết bây giờ có tiện cho tôi về đó lấy đồ không? Anh Diệp
có về nhà bây giờ không?"
Đôi mắt sáng như trăng rằm của cô nhìn chằm chằm Diệp Phi Vũ, trong
lòng thầm nghĩ, Thượng Quân Trừng nghe được những lời này nhất định sẽ
rất kinh ngạc! Anh sẽ không ngờ được giữa mình và Diệp Phi Vũ lại có qua
lại như vậy, chắc chắn anh sẽ thêm cảnh giác và chán ghét Diệp Phi Vũ.
Đáng tiếc, Từ Nam Phương đã đoán sai. Thượng Quân Trừng nghe xong,
vẻ mặt không hề thay đổi, tựa như tất cả đều không đáng để anh bận tâm,