nên hiểu được trên đời này cầu xin sự giúp đỡ của người khác thì nhất định
phải mang lại cho người đó lợi ích. Bây giờ cô đã vào được nhà họ Hạ, tôi
cũng coi như đã giúp cô được như ý nguyện, thế nào gọi là vi phạm?"
Từ Nam Phương mặt lạnh nhìn Diệp Phi Vũ. Người đàn ông này đến cả
nói dối cũng không gống người thường, lạnh lùng đến mức khiến người ta
không chỗ nào đào bới được.
"Cô quên rồi à? Lúc cô vào nhà họ Hạ, tôi đã nói với cô, hợp tác vui vẻ!
Giữa chúng ta là sự hợp tác, không phải lợi dụng, càng không phải phản
bội."
"Không phải lợi dụng? Không phải phản bội." Từ Nam Phương trừng
mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, những lời Diệp Phi Vũ nói khiến
sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh, "Diệp Phi Vũ, anh là kẻ đáng sợ nhất mà tôi
từng gặp." Không đợi ánh mắt dò hỏi của anh ta, cô phóng cái nhìn lạnh
băng về phía anh ta: "Ngay từ đầu anh đã gài bẫy tôi, ngay từ đầu tôi đã là
quân cờ của anh."
Vẻ mặt tươi cười của Diệp Phi Vũ dần tắt, anh ta lặng im chờ cô nói tiếp.
"Không cần làm bộ vô tội với tôi, lúc đầu 'ngôi sao lâp lánh' trị giá một
trăm năm mươi triệu, khi đó anh nói với tôi, chỉ có Thượng Quân Trừng
mới có nhiều tiền như thế. Chính là từ lúc đó anh đã gài bẫy tôi." Trong mắt
Từ Nam Phương nổi lên một tầng sương lạnh, "Thực ra trên người tôi lúc
đó còn có nhiều tiền hơn con số một trăm năm mươi triệu."
Nói xong câu này, ánh mắt cô chẳng khác nào mắt chim ưng không rời
khỏi Diệp Phi Vũ, thậm chí còn có phần giống con báo hằn học nhìn vào
người thợ săn.
Từ lâu đã nghĩ tới chi tiết này, Từ Nam Phương cảm thấy có điều không
thích hợp. Nếu không phải vừa rồi trông thấy chiếc đồng hồ treo trên tường