"Này, cậu tập trung vào việc chính đi!" Thấy Diệp Phi Vũ hỏi nhân viên
quản lý mấy chuyện không đầu không đuôi, Thượng Quân Trừng không
nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng Diệp Phi Vũ lại hỏi nhân viên quản lý: "Có thể mở cửa Đinh
Lăng để chúng tôi vào được không?"
Không kể người khác, ngay cả Thượng Quân Trừng và Jim cũng phải há
hốc miệng.
"Ơ, nhưng lúc cô ấy xuất hiện ở đây thì cửa đã đóng rồi, cô ấy không thể
đi vào được..."
"Đúng thế, toàn bộ khu lăng mộ cũng chỉ có một cánh cửa duy nhất này,
mà cánh cửa này chưa hề có một vết tích gì cả. Anh cũng quá coi thường
chúng tôi rồi, nói cho anh biết, hệ thống an ninh ở Định Lăng tiêu tốn
những mười triệu tệ đấy..."
Nhân viên kia còn chưa nói xong, một người trong phòng đã hoảng hốt
chạy ra, chỉ tay vào màn hình camera: "Quản lý, quản lý, trong Định Lăng
hình như có người!"
Một câu nói lập tức khiến mọi người run rẩy. Thượng Quân Trừng và Jim
đưa mắt nhìn nhau, nhân viên công tác kia chạy vào phòng, mọi người cũng
lần lượt đi theo.
Một dãy màn hình xếp san sát nhau khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy
chóng mặt, hoa mắt.
"Đâu? Hồng ngoại không có cảm ứng à?" Quản lý căng thẳng hỏi.
"Ở trong địa cung." Người nọ chỉ vào một màn hình, nói, "Nhưng giờ lại
không thấy đâu nữa rồi..."