mặt, còn muốn làm khó Từ Nam Phương. Bà ta đưa Từ Nam Phương tới
đây là có mục đích, giờ lại bị tứ phu nhân kia phá hỏng việc, tam phu nhân
càng không cam chịu.
Vậy nên, dù tứ phu nhân đã nói đến thế nhưng tam phu nhân vẫn nhất
quyết không rời đi.
Mai Anh rút một tập giấy trong bộ hồ sơ đang cầm, đưa cho tứ phu nhân.
Tứ phu nhân nhận lấy, nhìn bức ảnh trong hồ sơ, rồi lại nhìn Từ Nam
Phương, giọng nói có phần khinh miệt: "Cô tên là Từ Nam Phương?"
Từ Nam Phương liếc nhìn tam phu nhân, lúc này trong mắt bà ta đã ngập
tràn sự phẫn nộ vì không thể tìm được cớ nào nữa, chỉ có thể tùy cơ ứng
biến. Thấy Từ Nam Phương nhìn mình, bà ta liền nói: "Vị này là tứ phu
nhân, quản lý các công việc trong phủ nhà họ Hạ. Cô cứ trả lời đúng những
gì tứ phu nhân hỏi là được."
Từ Nam Phương bây giờ mới khom lưng đáp: "Đúng vậy, thưa tứ phu
nhân!"
Tứ phu nhân lại đọc tiếp, chú ý tới chi tiết liên quan tới Từ Vị, trong lòng
ngầm tính toán, ngoài miệng cười châm chọc: "Ở đây nói cô là hậu duệ của
Từ Vị? Cô có thể nói cho tôi một chút về ngài Từ Vị này được không?" Tứ
phu nhân cho rằng, Từ Vị chẳng qua chỉ là một họa sĩ, mọi người hẳn là
không biết nhiều về ông ta.
"Vâng." Từ Nam Phương điềm nhiên trả lời, giọng điệu chắc nịch, "Tiên
tổ tên húy là Vị, tự Văn Trường, hiệu Thiên Trì, vốn là người vùng núi
Chiết Giang. Tiên tổ sống tự do tự tại, là người chính trực công minh,
không nịnh nọt người quyền thế, làm quan không nhiều công tích. Người
vốn được Trương Nguyên Biện triều Gia Tĩnh tán thưởng, chỉ có điều quan
lộ không được như ý nên thần kinh có phần không bình thường. Dù không
biết là điên thật hay điên giả nhưng từ sau đó trở đi, bắt đầu rẽ sang con