Thấy một nhà tiếng cười rộn rã, lão vương gia cũng bị lây cái bầu không
khí "vui vẻ hòa thuận". Bỗng nhiên ông di chuyển ánh mắt từ Ngô Thi Hủy
sang nhị lão gia: "Lão nhị, sao Hạnh Trừng còn chưa tới? Lần trước chẳng
phải đã nói rõ rồi sao, nếu đã là cốt nhục nhà họ Hạ chúng ta thì nên trở về
giúp đỡ việc nhà."
Nhị lão gia nghe vậy thì gượng gạo nói: "Là vì Hạnh Trừng có công ty
riêng của mình, làm việc rất tốt, trở thành xí nghiệp dược nhất nhì Đại Lục.
Có lẽ nó muốn học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh bên ngoài rồi mới
về." Nhị lão gia nói giúp Thượng Quân Trừng.
Lời này của ông ta đương nhiên nhận được sự ủng hộ của lão vương gia:
"Thanh niên một mình lăn lộn cũng tốt. Công ty đó ta cũng đã tìm hiểu qua
rồi, làm ăn rất tốt! Nó có thể làm được như vậy từ đôi bàn tay trắng trong
thời gian ngắn, chứng tỏ rất có bản lĩnh. Nhưng mà, cho dù có muốn tôi
luyện đi nữa thì nhà họ Hạ cũng có nhiều cơ hội cho nó tôi luyện, không
cần phải tiếp tục lăn lộn bên ngoài nữa. Nhớ gọi nó quay về, ta còn rất
nhiều thứ phải dạy bảo và giao cho nó."
Lão vương gia nói vậy, hàm ý chính là gọi Thượng Quân Trừng trở về để
ông kiểm tra thực lực rồi tiếp quản cơ nghiệp, nhị lão gia vội vàng gật đầu
nói: "Vâng!"
Chẳng ngờ lão vương gia cũng hấp tấp, trực tiếp ra kỳ hạn cho nhị lão
gia: "Bắt nó trong vòng ba ngày phải về, ta ghét nhất làm việc lề mề."
Tam phu nhân thừa cơ xen vào, châm ngòi nổ: "Nghe nói Trừng thiếu gia
mấy ngày nay đang ở thành phố T, sao nhị lão gia không gọi điện hỏi xem
sao? Nếu cậu ấy đến đây rồi thì bảo cậu ấy tối nay về nhà, tất cả mọi người
đều đang ở đây, chẳng phải coi như đoàn viên rồi ư?"
Nghe tam phu nhân "vô tình" đưa ra một kiến nghị hay, sắc mặt nhị lão
gia đã tức đến trắng bệch. Ông ta gắng nén giận, đáp: "Tam phu nhân đừng