quan điểm này của Trừng thiếu gia. Ở Trung Quốc, cho dù là công ty lớn
hay là một xí nghiệp dược nhỏ, thì khâu nghiên cứu và chế tạo vẫn được
xem là yếu nhất. Vì thị trường y dược ở Trung Quốc còn chưa được kiện
toàn, so với việc tiêu tốn tiền của đầu tư nhân lực, vật lực cho nghiên cứu
và chế tạo, thì không bằng xây dựng xưởng sản xuất thuốc theo đơn đặt
hàng các mẫu của nước ngoài. Thế nên, nhị lão gia cho rằng cách làm của
Trừng thiếu gia có phần vội vàng và mạo hiểm. Chính vì vấn đề này mà nhị
lão gia và Trừng thiếu mới bất đồng quan điểm."
Cái cớ tùy tiện này của Diệp Phi Vũ mặc dù khiến cho nhị lão gia bị bôi
đen nhưng lại dát vàng lên người Thượng Quân Trừng, vì thế nhị lão gia
cũng sẽ không oán giận.
"Thực ra, suy nghĩ của nhị lão gia cũng không phải vô căn cứ, xí nghiệp
dược Nhân Hàm phát triển được như ngày hôm nay đã là một điều hiếm có,
nếu như dồn hết tiền của sức lực vào việc nghiên cứu thì chẳng khác nào
đặt toàn bộ công ty vào thế nguy nan. Dù sao hiện giờ cũng chưa có công ty
dược nào thật sự nghiên cứu được thuốc mới. Nhưng cá nhân tôi lại cho
rằng thiếu gia nên thử một lần, nếu muốn trở thành công ty tầm quốc tế thì
nhất định phải dám đi trước thiên hạ, không thể nhìn trước ngó sau do dự
được." Ngừng một lúc, Diệp Phi Vũ lại nói tiếp, khóe mắt sáng lên như
đang nói về hoài bão của chính mình, "Nhị lão gia muốn thiếu gia giữ lại số
vốn đầu tư, liệu có phải... Hơn nữa, Nhân Hàm dù sao cũng là một tay thiếu
gia gây dựng nên, Nhân Hàm đi con đường nào, tôi tin rằng thiếu gia hiểu
rõ nhất." Nói xong, Diệp Phi Vũ lại liếc nhị lão gia, ngầm ám chỉ nhị lão
gia đã vượt quá phận sự của mình.
Từ Nam Phương đứng một bên nghe mà phải thầm bái phục Diệp Phi
Vũ. Anh ta nói vậy, vừa giải thích lý do vì sao Thượng Quân Trừng không
coi ai ra gì, làm ngơ lão vương gia, tranh cãi với nhị lão gia, vừa khoe
"công lao vĩ đại" của Thượng Quân Trừng. Đương nhiên, quan trọng nhất
là Diệp Phi Vũ cũng đã tự thể hiện mình. Lời giải thích này hoàn toàn