đầu lại hiện lên hình ảnh hai người cùng nhau ngắm sao, cùng nhau ăn
cơm, và nụ hôn vừa nãy, tất cả dường như đã làm rối tung suy nghĩ của cô.
Bốn người ngồi vào xe, vị trí dù không thay đổi nhưng không khí lại có
phần kỳ dị. Thượng Quân Trừng nghiêng đầu dựa vào Từ Nam Phương, im
lặng không nói gì, một đôi mắt sáng như vậy không ngờ trong đêm đen
cũng trở nên vô thần, đầu óc cũng trở nên không còn tỉnh táo.
Hạ Giáng Tư lái xe vào khu thành bên trong, sự ồn ào náo nhiệt thoáng
cái đã biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng. Ngoại trừ ngày lễ tết có hội đèn
lồng, tiệc rượu thì ở đây cứ sau bảy giờ tối là các cửa hàng đều đóng cửa,
hoàn toàn đối lập với sự hào nhoáng, lộng lẫy kéo dài thâu đêm ở bên
ngoài.
Khu thành trong không lớn lắm, từ cửa Tây đi vào phủ họ Hạ phải đi qua
một rừng đào, giữa rừng đào có một con đường đá, xe chạy trên con đường
này dù không quá xóc nhưng vẫn nghe được âm thanh ma sát bên ngoài.
Tiếng lọc xọc rót vào lỗ tai nghe đến mức rợn người, Từ Nam Phương
muốn giữ bình tĩnh nhưng thân thể đột nhiên đổ nhào về phía trước, suýt
nữa đụng vào hàng ghế trước. Lúc ngồi thẳng trở lại, cô mới biết xe đã
dừng.
Hạ Giáng Tư và Diệp Phi Vũ ngồi đằng trước cũng nghiêng người theo
quán tính, vừa ổn định lại tư thế ngồi lập tức mở cửa xuống xe kiểm tra. Từ
Nam Phương lo lắng, xe đột nhiên dừng lại, hẳn là có điều gì không hay
vừa xảy ra.
Cô ngó đầu ra ngoài, nghe thấy Hạ Giáng Tư hậm hực nói: "Có ma chắc,
bốn bánh thì ba bánh bị thủng! Thứ gì mà kinh khủng như vậy?" Thế nhưng
cậu ta vừa dứt lời thì thân thể đã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, nằm im
bất động.