Bạch Thanh Dật xê dịch vị trí, để nhị lão gia nhìn thấy Thượng Quân
Trừng trong xe.
Trong mắt ông ta nổi lên lửa giận, có lẽ nghĩ tới sự ngang ngược của
Thượng Quân Trừng lúc ở nhà họ Hạ nên trong lòng không thoải mái. Nhị
lão gia lại nhìn về phía Diệp Phi Vũ, ánh mắt vẫn như trước. Có lẽ ý thức
được mình thất lễ, Diệp Phi Vũ vội cúi đầu.
Nhị lão gia có vẻ rất hứng thú với anh ta, thậm chí còn bỏ quên cả Từ
Nam Phương, quay sang hỏi chuyện Diệp Phi Vũ: "Chúng ta trước đây có
quen biết à?"
"A, không, không quen." Diệp Phi Vũ gượng gạo đáp.
Từ Nam Phương cũng bội phục bản lĩnh giả mù sa mưa của anh ta.
Chiếm được sự chú ý và cảm tình của nhị lão gia, đây hẳn là mục đích của
Diệp Phi Vũ khi đi theo Thượng Quân Trừng? Lúc ở nhà họ Hạ, anh ta
giúp Thượng Quân Trừng lấp liếm, giải vây, tất cả là để lấy lòng nhị lão
gia, để ông ta biết bên cạnh con trai mình có một nhân tài. Diệp Phi Vũ ở
trước mặt lão vương gia lên tiếng nói hộ suy nghĩ của Thượng Quân Trừng,
thực chất là nói cho nhị lão gia nghe suy nghĩ của bản thân anh ta. Không
thể phủ nhận, Diệp Phi Vũ đã diễn rất hay, mục đích của anh ta hôm nay rốt
cuộc là đạt được rồi.
Nhị lão gia không tiếp tục xoáy vào chuyện của Diệp Phi Vũ nữa, mà chỉ
vỗ vai anh ta, thân mật nói: "Hạnh Trừng còn phải nhờ vào cậu nhiều, lát
nữa nó tỉnh lại, nên làm thế nào, chắc cậu tự biết!"
Diệp Phi Vũ nhíu mày, thấy nhị lão gia vỗ tay ra hiệu, hai bóng người từ
màn đêm đi ra, một người cầm túi vải, trùm lên đầu Hạ Giáng Tư, người
còn lại đi thẳng đến chỗ Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương vội lùi hai bước, suy nghĩ xem nên nói với nhị lão gia
cái gì. Ông ta có phải muốn làm cho cô và Hạ Giáng Tư lặng lẽ biến mất