mặt kia lại biến thành Thượng Quân Trừng... Trong mơ, cô kéo tay Thượng
Quân Trừng, trong tay cầm một con dao đầy máu, cô thấy Diệp Phi Vũ ngã
trong vũng máu, anh ta nhìn cô với vẻ không cam lòng, ánh mắt anh ta ẩn
chứa nỗi sợ hãi xen lẫn sự bi thương.
Từ Nam Phương thấy sợ ánh mắt đó, nhìn vào đôi mắt của Diệp Phi Vũ
rồi chợt cảm thấy chúng như những ngọn nến đã chảy những giọt cuối
cùng.
Cả đêm, Từ Nam Phương đều chìm trong những cơn ác mộng như thế,
mãi đến khi chuông báo thức vang lên, cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi
dậy mới biết lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Từ Nam Phương chạm vào chiếc gối ướt sũng, cô không nhớ ra nước
mắt này vì ai mà chảy, chỉ mang máng nhớ cảnh tượng Diệp Phi Vũ bị
đâm, cô lôi Thượng Quân Trừng ra. Đáy lòng cô dường như có quá nhiều
khúc mắc.
Thế nhưng, cô không có nhiều thời gian suy nghĩ về việc này, cô dậy
chuẩn bị một lát rồi bước nhẹ ra khỏi phòng. Cô muốn tới hậu hoa viên
trong phủ họ Hạ, khu vườn này rất rộng, nối liền cửa sau với ba đường
chạy về phía Đông, Tây, chính giữa.
Thông với con đường chính giữa kéo đến chính điện là vườn bách thảo,
lão vương gia mỗi sáng sẽ ra đây luyện tập gân cốt.
Từ Nam Phương ra sớm hơn lão vương gia, cô cầm một bình sứ nhỏ, cẩn
thận hứng những giọt sương đọng trên lá non. Đến khi đã được gần nửa
bình, Từ Nam Phương rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân. Cô tiếp tục
giả vờ tập trung hứng sương, một giọng nói đầy căng thẳng vang lên, giống
như rất kinh ngạc vì hiện giờ trời còn chưa sáng tỏ, chỉ thấy một bóng
người mờ nhòa trong làn mưa bụi.
"Ai kia?"