thì không nên vội vàng kết luận." Thanh âm không lớn, giọng điệu tựa như
trong lòng có ẩn tình, hoàn toàn không giống vừa cãi nhau.
Tam phu nhân vừa dứt lời thì nhị lão gia cũng biện hộ cho đại thiếu gia:
"Đúng thế, Lẫm thiếu gia bình thường đều an phận thủ thường, không
giống kiểu người như vậy lắm."
"Lão nhị, biết người biết mặt không biết lòng! Con sống đến ngần này
tuổi rồi mà còn không hiểu được đạo lý này ư?" Đại An Nhân lên tiếng.
Bên trong đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền
đến. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, ai nấy thần sắc đều biến đổi.
Vừa bước vào là Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng.
Ai cũng ngạc nhiên vì hai người họ quay về nhanh như thế, càng ngạc
nhiên hơn khi thấy trên người họ lấm lem bùn đất, bộ dạng tiều tụy như bị
người ta ném vào vũng bùn. Quần áo của Thượng Quân Trừng thậm chí
còn rách tả tơi, trên mặt anh là vẻ chán nản, còn Hạ Giáng Tư lại bừng
bừng phẫn nộ.
Theo sau hai người họ là Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ, cả hai cũng bị
bùn đất bám đầy.
Thấy mọi người đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, không đợi ai hỏi, Hạ
Giáng Tư đã chủ động nói: "Chúng con bị bọn cướp tấn công, may mà có
người của ông nội đến đón không thì bây giờ con đã không còn sống mà
quay về đây nữa rồi."
Người hầu mà lão vương gia phái ra ngoài báo lại, lúc bọn họ gặp nhóm
người Thượng Quân Trừng trên đường thì đang có mấy người không rõ lai
lịch vây cướp xe.