Nhưng sau khi quan hệ vay mượn dược thiết lập, chủ nợ sẽ cảm thấy lo lắng, hay
người mượn sẽ lo lắng? Người Do Thái đã xác định rằng: nhất định là bên chủ.
Điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế trong xã hội hiện đại. Các
thương nhân Do Thái rõ ràng rất hiểu đạo lý này. Hơn nữa, họ còn có những
“tuyệt chiêu” trong việc đòi nợ.
Cửa hàng thời trang Meisai, đã mua từ cửa hàng vải Kala số vải trị giá 1400 đô la,
nhưng mãi vẫn chưa thanh toán sổ sách. Kala mấy lần cho người đến đòi tiền, phía
bên Meisai đều tìm cách tránh né không gặp. Nhiều lần gởi thư đến, Meisai vẫn
không trả lời. Kala cũng đành bó tay.
Bấy giờ, một người bạn Do Thái của Kala đã chỉ cho ông một kế:
“Anh cứ viết một lá thư đòi nợ gởi cho Meisai, yêu cầu ông ta nhanh chóng hoàn trả
số nợ 2000 đô la, xem ông ta phản ứng thế nào”.
Thật hữu hiệu, bức thư của Kala vừa gởi đi được ba ngày đã nhận được thư trả lời
của Meisai. Trong thư viết:
“Cái đầu bã đậu của anh đã xuất hiện vấn đề rồi phải không? Rõ ràng tôi chỉ nợ anh
số hàng trị giá 1400 đô la, sao anh lại có thể ngang ngược đòi tôi 2000 đô la kia chứ.
Nay tôi gởi kềm theo bức thư này 1400 đô la. Từ nay về sau sẽ không bao giờ làm ăn
với bên anh nữa. Muốn kiện ra tòa hả? Dám chắc là anh sẽ thua thôi!”.
Đây là một đòn “tâm lý chiến” lấy công làm thủ. Kala vốn dĩ đang bị động, chỉ cần
đối phương cứ tránh né, ông ta sẽ không có biện pháp nào lấy lại được tiền. Kiện
ra tòa thì lại không đáng. Sở dĩ Meisai cứ tìm cách tránh né không gặp, mục đích
chính là trì hoãn việc trả nợ, chứ không có ý ăn quỵt đối phương. Nay số tiền nợ
1400 đô la đột nhiên trở thành 2000 đô la, “sự cố” ấy khiến ông ta không thể
không viết thư giải thích. Nếu không, một khi thực sự kéo nhau ra tòa, ông ta phải
gánh chịu hậu quả còn đau hơn nữa. Như vậy, từ chỗ bị động, nhờ vào mưu kế
“lấy độc trị độc” của người bạn Do Thái, trong phút chốc Kala đã trở thành người
chiếm ưu thế. Để tránh những phiền phức lớn hơn, Meisai chỉ còn cách là nhanh
Công ty Trí Tuệ Media - www.trituemedia.vn