Sau mấy tháng liền tôi không cho nữa, tôi nhận ra rằng mọi việc còn trở
nên tồi tệ hơn -
thực sự là như vậy - ngay cả những chiêu tiếp thị đã được khẳng định trên
thực tế là rất hiệu quả mà công ty tôi đã ứng dụng hàng bao năm nay cũng
chẳng giúp tôi bán được hàng. Có lúc tôi có cảm giác như có một đám mây
đen đang lơ lửng trên đầu tôi. Tôi vẫn biết là tôi càng cho nhiều thì sẽ càng
nhận được nhiều, nhưng tôi lại có quá ít (về mặt tài chính) để cho trong khi
có bao nhiêu việc phải cần tiền, rồi còn phải đảm bảo thu nhập cho các
nhân viên theo dõi các dự án của tôi có thể nuôi gia đình của họ nữa...
Điều mà tôi đã hiểu ra trong những ngày đó là Cho không nhất thiết phải từ
tài khoản ngân hàng của tôi. Và rằng trong những năm nghèo khó ấy, tôi
không cần phải cho tiền.
Tôi chỉ cần tiếp tục thực hiện việc Cho để tạo cơ sở cho việc "nhận" về sau.
Tôi đã hiểu được rằng khi tôi không cho nữa, tôi đã chặn lại tất cả những gì
mà Tạo hóa đã đành cho tôi. Cho nên tôi lại bắt đầu cho những gì mà tôi có
- thời gian, những lời cầu nguyện, sự giúp đỡ đối với những người cần tôi.
Khi tôi nhìn lại, tôi thấy những năm nghèo khó ấy giống như là một thử
thách để xem tôi có học được cách Cho ngay cả khi cuộc sống rất khó khăn
khổ sở hay không. Tôi cũng cám ơn ông Trời đã cho tôi cái kinh nghiệm ấy
và vì những gì mà ông đã dạy tôi - đó chính là "không bao giờ ngừng cho".
Tôi có thể thay đổi hình thức cho, tôi có thể thay đổi số lượng cho nhưng
tôi không bao giờ ngừng cho.
Giờ đây, tôi luôn cố gắng cho tiền tối đa trong khả năng của mình, nhưng
tôi còn nhận thấy sự khác biệt ở khía cạnh khác nữa. Tôi luôn luôn cho tiền
trước tiên, bởi vì để đạt được mục tiêu trong cuộc sống của tôi, tôi cần rất
nhiều tiền.
Và điều này đã trở thành kinh nghiệm của tôi: Cho chính là bí quyết để Bạn
có tiền, thành công, sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc.
Phần 21:
03/02/2006
Tôi đã mất 30 năm mới hiểu được bí quyết này (Richard Webster)
Tôi luôn luôn cho, nhưng thật buồn cười là tôi toàn cho vì sợ.