Nếu có ai đó xin tôi tiền, bao giờ tôi cũng thọc ngay tay vào túi quần. Nếu
họ không xin, tôi sẽ đi qua mà chẳng cho gì cả.
Tôi thường nghĩ là nếu ai đó xin, tôi luôn có quyền cho hoặc không. Nếu
tôi cho họ tiền, có nghĩa là tôi sẽ luôn luôn có tiền. Nếu tôi không cho thì
vô hình chung, tôi sẽ nhận được sự thiếu thốn.
Chính vì tôi cứ sợ sau này sẽ bị thiếu thốn nên tôi phải cho. Đương nhiên là
dù tôi cho nhưng bao giờ cũng là những số tiền nhỏ. Nhưng Giải thưởng
Tác phẩm giải trí của Richard Webster đã trở thành bước ngoặt thay đổi
cuộc đời tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa nhậu của tôi với một vài người bạn làm
nghề viết văn.
Chúng tôi đang ngồi than thở về việc các tác giả viết tiểu thuyết giải trí
không dễ được xuất bản và nổi tiếng. Các tác giả viết sách văn học thì hay
được các quỹ tài trợ và được nâng đỡ để xuất bản tác phẩm, nhưng những
tác giả viết sách thương mại thì chẳng nhận được gì. Trong lúc cao hứng,
tôi đã tuyên bố sẽ lập ra một giải thưởng trị giá 1 ngàn đôla.
Mấy người bạn tôi cười ầm lên, và chúng tôi chuyển sang bàn luận đề tài
khác.
Thế nhưng ý nghĩ này cứ bám riết theo tôi và thế là tôi quyết định làm tới.
Tôi phải thừa nhận là động cơ của tôi khá ích kỷ. Tôi nghĩ rằng có một giải
thưởng mang tên tôi sẽ tăng uy tín và danh tiếng của tôi, và chắc chắn nó sẽ
giúp tôi bán sách chạy hơn.
Tôi tìm được một nhà xuất bản đang chuẩn bị cho ra mắt một danh sách
giải thưởng, và tôi đã công bố giải thưởng này cách đây 2 năm. Tôi đã tăng
giá trị giải chính lên 5 ngàn đôla, và giải phụ là 1 ngàn đôla. Điều này nghe
có vẻ như là cho một số tiền lớn.
Thật may cho tôi: giải thưởng này thực sự đã giúp tôi nổi danh hơn, và tôi
được khoảng vài chục bài báo nhắc đến, rồi sau đó lại còn có mấy cuộc
phỏng vấn trên đài nữa. Tôi nghĩ chắc chưa có tác giả nào lại đi tài trợ và
trao giải thưởng cho tác giả khác bao giờ, cho nên điều này đúng là rất mới
mẻ. Tôi thấy thật hạnh phúc vì đã làm việc này, nhưng không ngờ là lại còn
có những cái lợi khác nữa...