Cho giúp người ta được nhận.
Cho làm người ta giàu có hơn.
Ngày nay, việc hiến tiền cho các quỹ từ thiện đang là mốt đối với các doanh
nghiệp. Điều đó làm cho hình tượng của họ đẹp hơn và chắc chắn là điều
đó cũng có ích cho những người nhận được sự giúp đỡ này. Các trung tâm
Body Shop của Anita Roddick, các cửa hàng kem của Ben Cohen & Jerry
Greenfield, hay khu thiên nhiên hoang dã Yvon Chouinard là những ví dụ
sống cho thấy cho cũng có thể có lợi cho kinh doanh ra sao.
Nhưng việc cho mà tôi muốn nói đến ở đây là việc cho một cách riêng lẻ.
Tôi đang muốn nói đến việc cho tiền sao cho Bạn có thể nhận được nhiều
hơn. Tôi cho rằng có một sai lầm mà mọi người thường mắc phải khi cho
tiền là họ cho quá ít. Họ giữ khư khư túi tiền của mình và chỉ "rỉ" ra tí chút
khi buộc phải cho. Và chính vì thế mà họ không nhận được. Bạn phải cho,
và phải cho nhiều để có thể được nhận.
Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi nghe nói về điều này, tôi đã nghĩ rằng
đó là một mánh khóe mà những người khuyên tôi "cho" dùng để moi tiền
của tôi. Lúc ấy tôi có cho thì trong lòng cũng tiếc của lắm. Cho nên những
gì tôi nhận được cũng tương ứng với những gì tôi đã cho. Tôi đã cho rất ít.
Và tôi nhận cũng chẳng được bao nhiêu.
Nhưng rồi đến một ngày tôi đã quyết định thử nghiệm cái thuyết "cho".
Bạn biết không, tôi rất thích đọc những mẩu chuyện có tính khích lệ. Tôi
đọc chúng, nghe chúng, gửi chúng cho bạn bè, kể chúng với những người
khác. Và tôi quyết định phải cảm ơn Mike Dooley, tác giả trang
www.tut.com vì những thông điệp đầy tính khích lệ mà hàng ngày anh ấy
đã gửi qua e-mail cho tôi và những độc giả khác.
Tôi quyết định gửi cho anh ấy một món tiền. Nếu là trước kia, có lẽ tôi
cũng chỉ gửi cho anh ấy 5 đôla thôi. Nhưng cũng chính vì hồi đó tôi căn ke
và tần ngần quá nên nguyên lý cho-nhận đã không ứng nghiệm. Lần này sẽ
khác. Tôi rút tập séc của mình ra và ghi con số 1000 đôla.
Đó là một khoản tiền quyên góp lớn nhất mà tôi từng chi trong đời cho đến
thời điểm ấy.