Vâng, điều đó làm tôi có căng thẳng một chút. Nhưng chủ yếu là do tôi
thấy hồi hộp. Tôi muốn tỏ ra khác người. Tôi muốn thưởng cho Mike. Và
tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
Mike rất bất ngờ. Anh nhận được tờ séc của tôi qua e-mail và trên đường về
nhà anh vui đến mức chút nữa thì tông xe vào vệ đường. Anh không thể tin
nổi. Thậm chí anh ấy còn gọi điện cho tôi và cám ơn tôi. Tôi ngây ngất khi
thấy anh ấy thể hiện một sự ngạc nhiên hết sức trẻ con, cứ như là tôi đã cho
tới một triệu đôla chứ không phải là một ngàn! (Bạn để ý điều này nhé!)
Tôi rất thích vì đã làm cho anh ấy hạnh phúc như vậy. Tôi thấy thực sự thỏa
mãn khi cho anh ấy tiền. Anh ấy có làm gì với số tiền đó tôi cũng thấy vui
cả. Cái mà tôi nhận được là một cảm giác khó tả nổi khi thấy mình giúp đỡ
được người khác tiếp tục làm cái việc mà tôi tin tưởng. Đó là một cảm giác
thỏa mãn vì được giúp anh ấy. Và cho đến nay, mỗi lần gửi tiền cho anh ấy
tôi vẫn thấy rất vui.
Và sau đó thì những điều kỳ diệu bắt đầu diễn ra.
Tôi được một người mời làm đồng tác giả cho cuốn sách của anh ta, và
công việc này đã mang đến cho tôi một số tiền lớn gấp nhiều lần so với số
tiền mà tôi đã cho.
Và sau đó, một nhà xuất bản ở Nhật liên hệ với tôi và ngỏ ý muốn mua bản
quyền dịch cuốn sách best-seller "Spiritual Marketing" của tôi sang tiếng
Nhật. Họ cũng đề nghị trả cho tôi một số tiền lớn hơn nhiều lần so với số
tiền tôi đã tặng Mike.
Một người luôn hoài nghi có lẽ sẽ nói rằng những sự việc đó chẳng có gì
liên quan đến nhau cả. Có thể là trong đầu những người cả nghi thì đúng là
chúng không có mối liên quan nào. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, chúng
thực sự có liên quan rất mật thiết.
Khi tôi đưa tiền cho Mike, tôi đã gửi một thông điệp đến cho mình và cho
vũ trụ rằng tôi thành đạt và đồng thời tôi cũng tạo ra được một dấu hiệu
như một thỏi nam châm thu hút tiền đến với tôi: vì Bạn đã cho, nên Bạn sẽ
nhận được.
Bạn cho thời gian, Bạn sẽ nhận được thời gian.
Bạn cho sản phẩm, Bạn sẽ có sản phẩm.