"Tôi hiến cho nhà thờ gần nhà."
"Sao bà lại cho họ tiền?" Tôi hỏi.
"Vì họ cần tiền."
"Thế bà có cảm giác gì khi cho họ tiền?"
"Cảm giác giống như là tôi đang kéo họ ra khỏi cái hố ấy."
"Bà hãy nói thật thực lòng bà có cảm giác gì khi cho họ tiền vậy?"
Im lặng.
"Ờ...ờ... tôi thấy đau nhói trong lòng", người phụ nữ thú nhận. "Tôi thấy
khó chịu khi tôi viết séc cho họ."
Vậy là không tốt rồi.
"Nếu bà thấy khó chịu khi cho tiền thì tiền trong đầu bà sẽ được liên tưởng
với những cảm giác không tốt", Tôi giải thích. "Chắc chắn là bà không
muốn có thêm những cảm giác khó chịu, và như vậy thì bà sẽ không thể thu
hút được dòng tiền đến với bà..."
"Ồ. Thế mà tôi chẳng nghĩ ra được."
"Và bởi vì bà cho vì có người nào đó xin bà hoặc thậm chí là cầu khẩn bà
nên đó chỉ là bà đang trợ giúp cho cái nghèo," - Tôi giải thích. "Để tăng lộc
đến với bà, bà cần phải có ý muốn cho tiền bất cứ khi nào điều đó làm cho
bà thấy dễ chịu. Nói cách khác là khi bà cho tiền một người đang rất túng
thiếu thì đó chỉ là một cử chỉ hào hiệp. Hãy làm điều đó.
Nhưng điều đó không phải là nguyên lý mà tôi nói đến ở đây."
"Tôi hiểu rồi!" Người phụ nữ reo lên. Dù tôi không giúp được bà ấy trong
hoàn cảnh này nhưng tôi nghĩ rằng chắc là đã có một cái gì đó trong vũ trụ
đã giúp bà ấy hiểu ra điều này.
"Vậy bà hiểu gì?" Tôi hỏi.
"Tôi đã để nhà thờ phải xin", bà ấy nói. "Tim tôi mách bảo tôi nên cho tiền
bất cứ nơi nào tôi cảm thấy được nuôi dưỡng về tinh thần. Có những lúc
chính là cái nhà thờ ấy.
Nhưng cũng có khi không phải."
"Vậy là bà hiểu rồi đấy!" Tôi nói.
Và tôi hy vọng là bạn cũng đã hiểu.